CH.6

690 69 3
                                    


Liễu Trí Mẫn ngồi ở cửa hàng hoa quả thật lâu giống hệt như bức tượng. Mùa đông, ánh mặt trời sau giờ trưa vốn rất ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao cô lại lạnh run cả người.

Ký ức từ bên trong cơn ác mộng vẩn đục dần dần hiện lên trong đầu cô giống như là đốt lên một ngọn đèn dầu.

Ban đầu Liễu Trí Mẫn nghĩ rằng Kim Mân Đình giận dỗi mình mới bỏ nhà đi, vậy nên cô nghĩ sau khi tìm thấy em sẽ nói rõ chuyện cho ba mẹ em biết, suy cho cùng thì cô vẫn nghĩ, Mân Đình không thể không liên lạc cho mẹ em được.

Nhưng sau khi cảnh sát đưa ra kết luận là Kim Mân Đình có thể đã bị bắt cóc, bỗng nhiên cô lại không dám xác nhận chuyện này với mẹ Kim.

Có một hôm cô nhận được tin nhắn thoại của mẹ Kim, mẹ em hỏi cô tại sao số điện thoại của Mân Đình lại trở thành số không tồn tại, thậm chí là số điện thoại mà trước đó Mân Đình dùng để gửi tin nhắn cũng là một số điện thoại trôi nổi trên mạng, hoàn toàn không gọi được, đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?

Liễu Trí Mẫn miễn cưỡng tựa lưng vào bờ tường trắng của cục cảnh sát, hai sự đả kích cùng lúc ập đến làm cả người cô mất hết sức lực.

Trong chuỗi ngày Kim Mân Đình không biết tung tích đang nơi nào, không rõ người còn sống hay đã ra đi, mỗi ngày Liễu Trí Mẫn đều khẩn cầu trời cao để em vẫn còn tồn tại, chỉ cần Mân Đình còn sống là được, cả đời này cô không tìm thấy được em cũng không sao cả.

Nhưng tại sao ông trời lại ban cho cô một tia sáng le lói, để vào thời khắc cô lại lần nữa gồng mình đứng dậy, lại dùng đả kích nặng nề đánh cô ngã khuỵu xuống mặt đất.

Các bé gái bị bắt cóc phần lớn đều sẽ bị bắt đi bán cơ quan nội tạng, cũng có thể sẽ dùng đủ loại tra tấn uy hiếp những cô bé ấy phải bán đi cơ thể mình hoặc là mang thai hộ. Mặc dù nghe thôi cũng thấy rợn cả người, nhưng đó đều là những chuyện xảy ra thật sự.

Chỉ là dù có như thế nào cô cũng sẽ không tin rằng Kim Mân Đình sẽ gặp phải một trong những chuyện đó.

Coi như là nói cho cô rằng em chỉ đang ở quanh hai dãy phố này, chỉ cần cô nhấc chân đi tìm là sẽ tìm thấy, thì cô cũng không dám đến để xác nhận điều đó.

Bà chủ cửa hàng hoa quả cũng không đuổi cô đi nhưng đôi lúc sẽ nhìn theo bóng lưng của cô như là quan sát, bà phát hiện ra cô đang run rẩy lên rất bất thường, ngay cả từng thớ cơ trên người cũng giống như mất hết sức lực, không thể chống đỡ một con người thật vững vàng. Thấy thế bà vội quan tâm hỏi thăm: "Này cô gì ơi, cô có làm sao không đấy?"

Đỉnh đầu của Liễu Trí Mẫn tuôn ra một lớp mồ hôi, trước mắt trở nên tối mịt, cảm giác ù tai càng lúc càng rõ ràng.

Bà chủ đi về phía trước nhìn cô, đỡ cho cô đứng vững, bà sờ đến tầng mồ hôi lạnh buốt liền "Chậc" lên một tiếng: "Đáng thương quá, cả người đều đổ mồ hôi... Này, có nghe thấy tôi nói gì không? Có phải cô hạ đường huyết không thế?"

Vốn dĩ bà chỉ cũng không muốn đi lo chuyện bao đồng, nhưng người lại ngất xỉu ở chỗ mình thì đúng là phiền toái lớn, bà đành phải đỡ lấy bả vai của cô, trước hết là cứ đưa người vào một căn phòng trong cửa hàng đặt lên sô pha, để cô tựa vào đó nghỉ ngơi một lúc, sau đó nấu một ít đường trắng để cô uống. Vì uống quá nhanh nên Liễu Trí Mẫn sặc lên hai tiếng, nước đường cũng chảy dọc theo từng đường gân xanh nổi cộm trên cần cổ gầy gò đi xuống dưới chiếc áo.

[Dịch] Em bé yêu (bị khờ) nhà hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ