CH.5

513 45 2
                                    


Đợt hàng này giao xong xuôi, cuối cùng thì Liễu Trí Mẫn cũng có thể tạm thời nghỉ xả hơi. Cô dự định rằng hôm nay mình sẽ tan làm sớm, về nhà đưa Kim Mân Đình đi ăn một bữa ngon miệng.

Từ đó đến giờ cứ mỗi khi đến công xưởng là cô sẽ không xịt nước hoa nhưng cô lại nghe thấy mùi nước hoa nữ vô cùng nồng ở chốt bảo vệ, mùi hương quyện vào mùi hôi nách của bảo vệ, hít vào trong mũi cũng làm cô e sợ cả căn phòng này đang tẩm hơi độc.

Liễu Trí Mẫn gõ vang cửa sổ ở chốt bảo vệ: "Chú Ngô, đẩy cửa sổ ra tí đi."

"Bà chủ!" Bảo vệ chỉnh trang lại cà vạt xiêu vẹo của mình, ngay lập tức mở cửa sổ ra.

"Đó là cái gì, đưa sang đây tôi xem xem." Liễu Trí Mẫn nghiêng đầu, cô nhìn thấy một hộp cơm quen mắt được đặt ở trên bàn ghế gấp đơn sơ ở phía sau.

Đây chẳng phải là hộp cơm của nhà cô hay sao?

Bản thân của bảo vệ cũng không rõ vì sao trên bàn sẽ có một hộp cơm, Liễu Trí Mẫn đã bước nhanh sang mở hộp cơm ra. Bây giờ trời đã tối, thức ăn bên trong hộp thiếc đã lạnh đi ít nhiều, nhưng mùi thơm của sườn heo chua ngọt vẫn lấp đầy trong xoang mũi.

"Cái này do ai mang đến?"

Liễu Trí Mẫn mỉm cười, đã rất rõ là ai nhưng vẫn cố hỏi, lại ngửi thấy mùi nước hoa quá mức nồng nàn trong chốt bảo vệ liền nhíu mày. Không lý nào lại là của Kim Mân Đình, em ấy lấy nước hoa từ đâu ra mà dùng?

"Hình như là do một cô bé mang đến, sau đó cô bé ấy đi về, tôi cũng không chú ý đến nữa." Bảo vệ thản nhiên nói.

Liễu Trí Mẫn đóng nắp hộp cơm lại, cô phất tay xua đi mùi hương lẫn trong không khí đang thoang thoảng trước mũi, nói: "Mùi này là gì thế, đừng nói với tôi là chú gọi đào đến trong giờ làm việc đấy nhé?"

Bảo vệ lắc đầu như trống bỏi: "Không có không phải thế! Tôi làm sao dám làm vậy? Chắc là, chắc là cô bé đó xịt thôi."

Mặt mũi Liễu Trí Mẫn tối sầm, không định sẽ lại để tâm đến ông ta nữa, cô xoay người đi về phía gara lấy xe.

Đi ngang qua một chồng hộp pizza chất đầy trên cát, cô lại nhìn lâu hơn một chút. Búp bê do em bé yêu nhà cô làm cô đã quyên góp nó cho viện phúc lợi, còn hộp pizza lại không biết xử lý thế nào, vì không muốn để em bé nhà mình nhìn thấy nó trong gara rồi lại xuất hiện vẻ mặt thất vọng, cho nên cô chỉ có thể tạm thời để ở công xưởng.

Lúc nhìn thấy cô bạn sinh viên xui xẻo ở ngoài không ai mở cửa cho vào, Liễu Trí Mẫn vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.

Cô ấy hỏi cô là trong nhà không có người sao. "Gọi điện thoại cho Mân Đình nhưng đầu dây bên kia báo số điện thoại không tồn tại. Bà chủ, chị không nộp tiền điện thoại cho em ấy à?"

Liễu Trí Mẫn vừa mở cửa vừa nói sao có thể vậy được, nói cô ấy có phải đã gọi nhầm số rồi hay không.

Trong nhà cũng tối đen như mực, đèn cũng không mở.

Liễu Trí Mẫn siết chặt hộp cơm, đăm chiêu nhìn quanh ngôi nhà hiu quạnh, không biết làm sao mà ngẩn người mất một lúc.

[Dịch] Em bé yêu (bị khờ) nhà hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ