Park Seonghwa sinh ra trong một gia đình tài phiệt ở Hàn Quốc, từ nhỏ hắn đã được rèn giũa một cách kỹ lưỡng bởi bọn họ không muốn con trai của mình là một kẻ tàn phế hay một bù nhìn. Sự cạnh tranh trong giới thượng lưu khắc nghiệt biết bao, một giống loài yếu đuối thì rất dễ dàng bị xâu xé bởi những con thú hoang dã đói khát. Vậy nên, việc học tập từ những con chữ cho đến năng khiếu, Park Seonghwa đều đạt thành tích tốt. Từ nhỏ cho đến lớn, chưa lần nào thành tích của hắn không đứng đầu và bản thân hắn cũng không muốn đứng sau bất kỳ ai. Nhờ đó, mọi sự tín nhiệm bố đều đặt hết lên người Seonghwa.
"Chúc mừng em, như mọi khi nhỉ?" - Park Seongwoo ngồi chễm chệ trên ghế, chân bắt chéo, tay mân mê tấm thư mời rồi đặt xuống bàn và đẩy nó về phía người trước mặt.
Seonghwa thở dài như đã quen thuộc với điệu giọng châm chọc kia một cách bài bản, hắn nheo mày nhưng tầm mắt cũng chẳng thèm hướng đến tên tự xưng là anh trai kia. Seonghwa nhàn nhạt cầm thư mời trong tay, ánh mắt nheo lại, trên gương mặt không lộ rõ biểu tình.
"Chúc mừng? Vì điều gì?"
Nhìn cái cách mà kẻ được tung hô là thiên tài cầm lấy lá thư của hai ngôi trường mà mọi người hằng mong ước, Seongwoo không khỏi khó chịu mà mở lời mỉa mai Seonghwa.
"Vì em đã được tuyển thẳng bởi thành tích khủng của mình", Park Seongwoo rót một tách trà nhâm nhi, "nếu em không thích, đổi qua Harvard cũng được. Thư mời anh vẫn còn giữ, em cứ thong thả. Một miếng mồi ngon như vậy, ai lại nỡ để lọt mất."
"Để đó đi, em sẽ suy nghĩ điều đó sau." - hắn ném tấm thư rồi bỏ đi lên phòng của mình.
"Này Seonghwa", Park Seongwoo đặt tách trà xuống, "anh nghĩ em nên ngoan ngoãn một chút. Em hiểu ý anh mà đúng không? Cầm lấy thư mời và cút khỏi Hàn Quốc càng nhanh càng tốt."
"Anh thèm khát vị trí ấy đến vậy sao Seongwoo?", hắn dừng lại giữa cầu thang, "xem ra anh trai cùng cha khát mẹ của tôi thật chất lại là một con chó đói khát vị trí ấy đến mức hèn hạ đi liếm chân cho người khác. Sự cao ngạo của anh đâu hết rồi nhỉ?"
Sự im lặng đến đáng sợ diễn ra tại chính ngôi nhà mà Seonghwa đã sinh sống rất nhiều năm. Ánh mắt hắn lạnh buốt nhìn anh trai hèn hạ của mình, trong đáy mắt không có tiêu cự, chỉ có sự vô hồn đến đáng sợ. Seonghwa mệt mỏi với việc đấu đá tranh giành vị trí người đứng đầu thống lĩnh cả gia tộc họ Park này rồi. Điều mà hắn muốn làm bây giờ chỉ là tìm một nơi yên tĩnh, không có sự xuất hiện của gia sư và không có sự ồn ào của Seongwoo.
"Tôi mệt rồi, để hôm khác đi."
Nói rồi hắn bước vào trong chiếc thang máy. Khi cánh cửa đóng sầm lại, Seonghwa nghe tiếng vỡ của đồ vật bằng sứ và hắn đoán âm thanh đó là do Park Seongwoo làm ra. Có lẽ lời nói của hắn thật sự đã làm cho tên ấy tức đến phát điên. Seonghwa nhếch môi.
"Vui thật đấy."
Hắn nhanh chóng ngả người xuống chiếc giường mềm mại của mình sau một ngày mệt mỏi. Hắn bật chiếc TV lên để đó và không xem nó, chỉ là muốn căn phòng nhộn nhịp một chút để tránh trường hợp phải nghe những thứ âm thanh ghê tởm nào đó phát ra từ phía căn phòng của anh trai hắn. Đôi mắt Seonghwa nhìn lên trần nhà mang một màu trắng tinh khiết khiến người ta phải ngợp thở. Rồi hắn đảo mắt xung quanh, toàn bộ trong mắt hắn đều đã thay đổi từ sau khi mẹ hắn mất, kể cả bức tranh gia đình hắn vẽ nguệch ngoạc trên tường cũng đã bị màu sơn đè lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Swan - JoongHwa
FanfictionPark Seonghwa là một diễn viên nổi tiếng, hắn sống trong căn biệt thự rộng lớn, người hầu kẻ hạ không thiếu. Nhưng mọi thứ đều tan biến nhanh chóng bởi sự xuất hiện của đối thủ - một tân binh mới nổi. Park Seonghwa biết, người chống lưng cho đối thủ...