Chương 7

104 12 0
                                    

Mấy ngày gần đây Seonghwa điên cuồng làm việc, không ngày nào là nghỉ ngơi, dù có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tự tìm việc mà làm, đến khi khuya về mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Có lần hắn ngất lịm lúc đang quay hình vì suy nhược cơ thể nhưng Seonghwa cảm thấy đó chẳng là gì cả. Ngày bé hắn cũng quằn quại như thế, nên dần dần tạo thành một thói quen độc hại cho bản thân. Dù mọi người có khuyên ngăn, muốn hắn hãy dành chút thời gian nghỉ ngơi nhưng Seonghwa luôn miệng từ chối. 

Sự nghiệp xây dựng bấy lâu nay của hắn đều bị hủy hoại bởi kẻ mà hắn từng đặt niềm tin, nó chẳng khác nào một nỗi sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Tuy nhiên, Seongwa cũng chẳng oán trách hay nói năng gì cho dù có người hỏi tới, hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "tôi không quan tâm."

Nhưng con người ai cũng phải có giới hạn riêng của bản thân, Seonghwa vốn sẽ không muốn để tâm đến, ấy thế mà lại có kẻ không biết điều phá vỡ phòng rào của Park Seonghwa. 

Một ngày nọ, quản lý đem gương mặt hoảng sợ của mình chạy vào trong phòng làm việc, hốt hoảng thông báo rằng:

“Không xong rồi Seonghwa! Anh đã biết chuyện gì chưa?”

Seongwa dường như không quá để ý tới dáng vẻ vội vã của quản lý, hắn thong dong tận hưởng tách trà rồi từ tốn đáp lại:

“Chuyện gì?”

Nhìn thấy sự thong thả của Seongwa, người quản lý trở nên gấp gáp hơn và bắt đầu thúc giục hắn: 

“Trời ơi! Giờ này mà anh còn ngồi yên được sao?! Anh mau đọc đi!”

Quản lý đưa điện thoại đến gần, Seonghwa liếc mắt qua nhìn. Bức ảnh hắn và Hongjoong hôn nhau trên xe đã bị ai đó chụp lén rồi tung lên báo. Việc này đã làm dậy sóng dân mạng, bọn họ vào chửi rủa, chê trách một cách tàn nhẫn hết mức có thể. Tin nhắn liên tục được gửi đến, nhiều nhãn hàng công ty hủy hợp đồng vì không muốn làm việc chung với hắn nữa. Những nhục nhã Seonghwa phải chịu để đổi lấy tiền tài, danh vọng dường như sụp đổ trong một khắc. 

Seonghwa giận đến run người, tay siết chặt lại đập xuống bàn và ném mạnh tách trà vào tường làm nó vỡ nát ra. Bao nhiêu công sức cố gắng hắn có được như bây giờ lại bị đạp đổ dễ dàng như thế.

"Thằng đấy muốn nổi tiếng bất chấp vậy à, sai bọn nhà báo viết thế cơ mà!”, Seonghwa nghiến răng cay nghiệt, "lũ đấy có biết chúng nó đang làm cái gì không vậy?!”

Seonghwa hất đồ đạc xuống đất, hắn cáu ngón tay vào mặt bàn để giảm đi cơn giận của mình. 

Căn phòng như một mớ hỗn độn, Seonghwa hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh và bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc. Bây giờ nếu hấp tấp tự ý công khai danh phận sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của bố hắn và sẽ liên lụy đến gia tộc. Seonghwa đau đầu day trán, hắn tặc lưỡi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà với vẻ mặt cau có trong khi người quản lý còn chưa hoàn hồn sau chuỗi phản ứng xốc nổi vừa rồi. 

“Chết tiệt!”



Seonghwa những ngày này mất ăn mất ngủ, cũng không bước ra ngoài đường nhiều vì bọn báo chí săn mồi đang canh chừng và sẵn sàng chĩa camera vào Seonghwa bất cứ lúc nào. Dù San hay Mingi có ra đánh đuổi, bọn chúng vẫn không có ý định sẽ buông tha. 

Black Swan - JoongHwa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ