Chap 1: Ở hiền gặp phiền

280 25 0
                                    

"Anh à, mình chia tay đi."

"Hả?"

Lời đề nghị ngắn ngủi với biểu cảm lạnh nhạt của Mingyu khiến Jeonghan tắt hẳn nụ cười. Tai anh có hỏng ở đâu không nhỉ, Yoon Jeonghan mà cũng có ngày bị đá bởi chính người tỏ tình với mình ư?

À, đáng lẽ anh phải nhận ra biểu hiện kỳ lạ của Mingyu từ khi bước vào đây mới phải. Hôm nay cậu ấy không còn sôi nổi và nhìn anh âu yếm như mọi khi, thậm chí cũng không mang trên người món đồ nào do anh tặng.

"Em xin lỗi, Jeonghan sunbae. Em biết mình không phải mẫu người anh thích những vẫn ép anh hẹn hò, một tuần qua chắc anh đã rất mệt mỏi. Sau này em sẽ không xuất hiện làm phiền anh đâu, những món quà này anh vẫn nên tặng cho người mà anh yêu thôi ạ."

"Hả?"

"Em đi trước đây ạ, khi nào bình tĩnh hơn em sẽ xin lỗi anh một cách đàng hoàng."

"Hả?"

Jeonghan còn chẳng thể đáp lại câu nào vì quá sốc. Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn Mingyu lao đi như một cơn gió khuất sau con hẻm gần quán cà phê. Sao cậu ta có thể đạp anh xuống nước mà không thèm kéo lên như vậy, Kim Mingyu thật sự coi anh là loại người gì?

"Chết tiệt, thằng khốn Kim Mingyu. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Không giải thích cứ thế chia tay thì ai mà không bực mình."

Jeonghan nhắn mấy dòng bức xúc qua số điện thoại của Mingyu, nhưng càng sốc hơn khi phát hiện ra cậu đã chặn số của anh từ một phút trước.

Khóe môi Jeonghan co giật liên tục vì cảm giác phẫn nộ đang tuôn trào. Anh cầm chiếc hộp Mingyu để lại và mở ra xem, bên trong là đôi bông tai tròn màu đen và một chiếc đồng hồ Rolex. Anh ngẩng người nhớ lại cảm giác bồi hồi hạnh phúc lúc mình đeo đôi bông tai này cho Mingyu, tâm trạng của anh lúc này khó chịu như bị dao đâm vậy.

"Lẽ nào là do chuyện đó?"

_____

Một tháng trước

Đại học Bonhwa

"Này! Thằng chó Yoon Jeonghan! Tại sao anh lại chặn số tôi hả?"

Jeonghan đang ngậm bịt sữa chua trên miệng, anh còn chưa hiểu mô tê gì thì đã bị tên khốn nào đó nắm đầu kéo về phía sau. Nhưng Jeonghan cũng không phải dạng vừa, anh vội rút sữa chua từ miệng đập thẳng vào mặt hắn rồi quát.

"Mẹ kiếp, cậu làm cái gì vậy Jung Chaeha?"

"Là Choi Chaeho! Thằng khốn này!"

Jeonghan xấu hổ hạ giọng.

"Thì sao? Tôi còn phải nhớ tên cái người đã bỏ rơi tôi chỉ vì tôi treo ảnh hình mẫu lý tưởng của mình trong phòng?"

Jeonghan khoanh tay chất vấn hắn. Mà Choi Chaeho cũng không vừa, giây trước còn hầm hố giây sau đã cụp đuôi như chó con.

"Em không có ý đó đâu ạ, tiền bối. Khi đó do em ghen tuông nên mới nói ra những lời khiến anh đau lòng. Cho em một cơ hội nữa nha, Jeonghan hyung."

"..."

Chaeho ôm cánh tay Jeonghan như thể thân thiết lắm.

"Ngoài em ra sẽ không ai thõa mãn được tiên bối đâu ạ, em sẽ khiến anh sung sướng đến mức trong mắt chỉ có mình em thôi."

[GYUHAN][18+] Anh Yêu Em Mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ