"Tuyệt thật, lần đầu tiên tôi vào cửa hàng kính đấy."
"Chà, cái này hợp với cậu Mingyu ghê, cả cái này nữa."
"..."
"Cậu thích gọng kính màu gì, tròn hay vuông? Nhiều sự lựa chọn quá, hay là tôi cũng mua vài cái nhỉ."
Mingyu ngồi thu lu một góc nhìn Jeonghan đi hết khu này đến khu khác trong cửa hàng kính. Đây là lần đầu cậu thấy một người nói nhiều như vậy, rõ ràng năng lượng chẳng có bao nhiêu nhưng lại dồn hết vào cơ mồm.
"Cậu Kim Mingyu, kết quả kiểm tra có rồi ạ."
"Vâng."
Mingyu nhận lấy tờ giấy từ nữ y tá và căng mắt ra nhìn. Dáng vẻ khờ khạo của cậu khiến cô cười khúc khích.
"Thật ra cậu không cận nặng lắm đâu, có thể đeo kính áp tròng thay thế cũng được. Nếu muốn nhìn rõ hơn thì cậu có thể vén tóc lên thế này."
"S-sao ạ?"
Jeonghan đang định khoe với Mingyu một chiếc kính khác thì nhìn thấy nữ y tá đang vén tóc trên trán cậu, và Mingyu còn xấu hổ đến mức vành tai đỏ ửng cả lên. Anh không nghe được họ nói gì, nhưng điều anh không ngờ là cậu ta còn có mặt ngây thơ như vậy.
"Nói chuyện với người đẹp thì ra vẻ ngại ngùng đáng yêu, còn đối với tôi thì lạnh lùng. Bộ đi mua kính với tôi xấu hổ tới vậy sao?"
Jeonghan bĩu môi đặt lại kính vào kệ, anh mất hứng rồi nên không thèm mua nữa mà chạy đến chỗ hai người kia nghe ngóng tình hình. Nữ y tá nhìn thấy anh liền gật đầu chào và rời đi, còn Mingyu cũng dần khôi phục lại dáng vẻ cứng nhắc đó.
"Xùy, tôi làm phiền cậu tán gái rồi hả, Mingyu-ssi?"
Jeonghan thò đầu nhìn vào tờ kết quả, độ cận của Mingyu là -1.5 Diop, vậy mà anh còn tưởng cậu ta cận bảy tám độ cơ. Anh nhớ hồi trung học mình từng có đứa bạn cận chín độ, và cặp kính của nó dày tới mức anh vừa đeo vào đã xây xẩm mặt mày.
"Cô ấy nói gì với cậu thế?"
Mingyu có vẻ phân vân gì đó rồi đáp lại.
"Cô ấy gợi ý tôi nên mua kính áp tròng để đeo những dịp đặc biệt, hoặc cắt tóc để nhìn rõ hơn."
Phụt!
"Tôi tưởng cả đời cậu không nhận ra đấy chứ. Mingyu-ssi, tóc của cậu thật sự quá dài rồi, nó khiến tôi tò mò không biết gương mặt dưới lớp kính của cậu trông ra sao. Cậu cũng cho cô ấy xem rồi, hay là cho tôi xem với nhé?"
Jeonghan lợi dụng lúc Mingyu không để ý liền nhoài người tháo kính của cậu, nhưng vì sàn nhà khá trơn khiến anh choáng váng ngã bật về phía sau. Càng khủng khiếp hơn, sau lưng Jeonghan là một tủ kính trưng bày, nếu làm vỡ nó thì chắc đến mấy năm anh mới đền hết nổi.
"Mingyu-ssi, cứu tôi với!"
Jeonghan nhắm mắt chìa tay cầu cứu Mingyu, và thật may mắn khi đầu anh chỉ vừa chạm nhẹ vào tủ kính thì đã dừng lại. Nhưng mà cậu ta đang nắm cái quái quỷ gì thế này?
Vì tình huống vừa rồi quá nguy hiểm nên Mingyu đã rất hoảng loạn, cậu vụt nhanh về phía trước như bản năng và nắm vào lưng quần của Jeonghan thay vì tay anh. Thật may là hôm nay anh có đeo thắt lưng, nếu không chiếc quần yêu thích của anh đã bị cậu kéo bẹo hình bẹo dạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAN][18+] Anh Yêu Em Mà?
FanficKim Mingyu, người vô cùng chấp niệm với việc hẹn hò cùng Jeonghan, đã nói lời chia tay với anh sau một tuần hẹn hò vì một lí do rất ba chấm. Tag: niên hạ, trung khuyển công, đa tình thụ, gương vỡ lại lành