"Jeonghan hyung... dưới này của em đau quá... phải làm sao đây ạ?"
Mingyu nửa ngồi nửa quỳ trên sô pha, chiếc áo phông bị cậu kéo qua khỏi bụng, để lộ thứ đang ngày càng phình to bên dưới lớp quần.
"Ực... Mingyu... sao em lại ..."
Jeonghan có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt và nhịp tim đập loạn xạ của chính mình. Cảm giác đó thật đến nỗi anh phải suy nghĩ xem rốt cuộc giữa anh và cậu đang có chuyện gì diễn ra.
"Hyung… hình như em sắp bắn rồi... anh giúp em với."
Jeonghan trân mắt nhìn Mingyu luồn tay vào trong quần và tự chạm vào dương vật đang cương cứng của mình một cách chật vật. Thế nhưng ngay khi cậu định kéo nó ra khỏi quần, anh lập tức tỉnh giấc vì đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường reo lên.
"..."
Jeonghan bật dậy trong trạng thái đầu óc quay cuồng và mồ hôi ướt đẫm. Đây đã là lần thứ hai anh mộng tinh với đối tượng là Mingyu, nhưng khác với lần trước, lần này anh không thể nhìn được cây hàng của cậu.
"Chắc chắn là do mình bị ám ảnh bởi ngày hôm đó."
Jeonghan vuốt mặt và tức giận ném đồng hồ báo thức đi. Nếu như nó không reo, anh đã có một giấc mơ hoang dại hơn rồi. Lần trước ở trong nhà vệ sinh anh đã để vụt mất cơ hội chạm vào cậu, điều đó vô tình khiến tự tin của Jeonghan giảm sút, dẫn đến sự bất mãn trong nhu cầu sinh lý của anh.
"Tất cả giấc mơ kiểu này sẽ chấm dứt một khi mình lôi được Kim Mingyu lên giường. Nếu như không còn tò mò, mình cũng sẽ không còn ý định lột đồ cậu ấy trong tiềm thức nữa."
Jeonghan đờ đẫn đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Anh vẫn không mấy hài lòng vì lịch học dày đặc sắp tới và sự xuất hiện quá nhiều của Kim Shin dạo gần đây. Đã năm ngày kể từ nụ hôn trên xe đó, anh và cậu vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Phân nửa nguyên nhân trong đó đến từ Kim Shin.
"Bực mình thật, không biết anh ta lại định bày trò gì. Hai năm Kim Shin đi công tác mình đã rất tự do, cũng không thể loại trừ khả năng anh ta với mẹ là đồng minh được."
Jeonghan nhìn vào trong gương và nhận ra mình đang cau mày khó ở. Mọi chuyện bắt đầu rối rắm từ khi Yoon phu nhân để lộ ra hành tung theo dõi Jeonghan, nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt như thể lúc nào cũng có kẻ bám theo bên cạnh mình. Và anh biết rõ lý do tại sao bà ấy lại làm thế, vì ngay từ đầu anh vẫn chưa thể hiện rõ ràng lập trường của bản thân.
Jeonghan loay hoay một lúc thì định xuống bếp nấu qua loa gì đó ăn sáng, nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì điện thoại đã sáng đèn.
"Không biết mẹ lại giở trò gì nữa đây."
Jeonghan chán nản cầm lấy điện thoại, nhưng anh lại bất ngờ khi nhìn vào dòng chữ "Đây không phải là Mingyu sao?" kèm theo một tấm ảnh. Trong ảnh đó, cậu có vẻ đang đi chơi cùng với một người mà anh không quen.
Cậu ta trông khá nhỏ nhắn, cao khoảng một mét bảy, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, và gu ăn mặc gọn gàng. Vì ảnh chụp từ phía sau nên anh không nhìn được gương mặt của cậu ta, nhưng tại sao Mingyu lại để cho cậu ta tự ý vuốt tóc mình vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAN][18+] Anh Yêu Em Mà?
FanfictionKim Mingyu, người vô cùng chấp niệm với việc hẹn hò cùng Jeonghan, đã nói lời chia tay với anh sau một tuần hẹn hò vì một lí do rất ba chấm. Tag: niên hạ, trung khuyển công, đa tình thụ, gương vỡ lại lành