Kim Shin bỏ đi để lại trong đầu Jeonghan một dấu hỏi lớn. Rốt cuộc sao anh ta lại biết chuyện của gia đình Mingyu, sao người đó cứ phải tìm hiểu về những mối quan hệ xung quanh anh vậy?
Nhớ lại năm cuối cấp ba cũng từng xảy ra chuyện thế này, đó là chuyện về cậu bạn đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với Jeonghan. Cậu ấy khá ưa nhìn, khi cười rộ lên rất dễ thương, và đó cũng là lời tỏ tình chân thành nhất mà anh từng nhận được.
Hai người lén lút hẹn hò trong hai tuần, và trong một lần được nhờ đi đón Jeonghan tan học, Kim Shin đã phát hiện ra mối quan hệ của cả hai. Lúc đó anh ấy chỉ cười và bảo rằng họ nên tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp, nhưng vài ngày sau đó, cậu bạn kia tìm đến Jeonghan và nói rằng chuyện của bọn họ đã bị cha mẹ cậu ta phát hiện rồi.
Cậu ấy đã bị đánh một trận và nhốt tận ba hôm, khi đến trường thì phải lập tức tìm anh để nói lời tạm biệt. Khi đó anh rất ngỡ ngàng, và lúc về đến nhà, ba mẹ anh đang ngồi cùng Kim Shin trong trạng thái căng thẳng.
Thì ra phía của Jeonghan cũng đã bại lộ, nhưng Kim Shin đã nói đỡ rằng cậu chỉ hẹn hò vì tò mò về nó mà thôi. Lúc đó Jeonghan cảm thấy biết ơn rất nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có phần không đúng lắm.
"Kim Shin, anh ấy làm vậy là ý gì đây? Đã có bạn gái rồi mà còn..."
Jeonghan đang lầm bầm thì sau gáy truyền đến cảm giác nhồn nhột, giác quan số sáu của anh đã phát huy tác dụng vì quả thật có ai đó đang mang theo vẻ mặt đầy nguy hiểm tiến về phía anh. Jeonghan bật dậy và phòng thủ đầy cảnh giác, nhưng khi nhận ra đó là ai thì anh đã lập tức thu tay về.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi ha, tôi còn tưởng gặp tôi khiến cậu xấu hổ nên mới tránh mặt chứ?"
Jeonghan khoanh tay, hất mặt đầy khiêu khích về phía người vừa xuất hiện. Cậu ta hôm nay có khác một chút nhưng đó vẫn là Mingyu, vẫn chiếc áo sơ mi sọc, ba lô to tướng trên vai và mắt đeo cặp kính anh mua mấy hôm trước.
"Tiền bối cũng không tìm tôi mà, thậm chí còn dư thời gian nói chuyện cùng tình đầu cơ."
Mingyu lạnh lùng đáp, cách nói chuyện la xạ đó càng khiến Jeonghan thêm bực mình. Cậu ta ghét Kim Shin thì thôi đi, lẽ nào còn bắt anh phải né tránh anh ta thì mới được. Mối quan hệ giữa hai người họ ngay từ đầu đã không phải kiểu dễ bị phá vỡ rồi.
"Heol, tôi không tìm cậu Mingyu khi nào nhỉ? Ngày nào tan học tôi cũng lượn lờ như bóng ma quanh trường nhưng có gặp cậu đâu. Chính cậu bảo tôi không được tránh mặt cơ mà, giờ nhìn xem ai tránh ai đây hả?"
Jeonghan cố tình dùng giọng điệu chán ghét đáp trả Mingyu, nhưng khi nhìn vào gương mặt chuyển dần từ cau có sang suy sụp của cậu, tim anh đột nhiên đau nhói. Anh không biết mình quá đáng chỗ nào, nhưng anh biết mình đã làm tổn thương Mingyu. Sao mà cậu ta lại dễ vỡ như vậy?
Jeonghan thở dài, lẽ nào người bị đối xử tệ trước là anh và người xuống nước xin lỗi trước cũng là anh sao.
Mingyu siết chặt quai ba lô, vẻ mặt đầy phiền muộn. Cậu không muốn lần gặp thứ hai trở thành thế này, nhưng cậu đã phá hỏng mọi thứ vì cơn nóng giận khi nhìn thấy Jeonghan thân mật với Kim Shin. Mingyu vẫn chưa thể xác định liệu mình có thật sự thích anh không vì thời gian cả hai tiếp xúc quá ngắn, cậu không muốn chỉ vì được anh cho chút hơi ấm mà ảo tưởng gì đó lớn hơn để rồi tự làm đau mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAN][18+] Anh Yêu Em Mà?
FanfictionKim Mingyu, người vô cùng chấp niệm với việc hẹn hò cùng Jeonghan, đã nói lời chia tay với anh sau một tuần hẹn hò vì một lí do rất ba chấm. Tag: niên hạ, trung khuyển công, đa tình thụ, gương vỡ lại lành