"Hyung, nghe em nói đã, anh đừng hất tay em mà."
"Sao cậu cứ lãi nhãi mãi thế hả, có biết tôi bận đến mức nào không? Tối nay tôi còn phải nộp bài tập tiếng Anh đấy thằng khốn."
Ban đầu vốn dĩ Mingyu là người kéo Jeonghan đi, nhưng bằng một cách nào đó, bây giờ cậu mới là người phải níu chân anh lại. Cậu đã mong anh cho mình một cơ hội nói rõ, nhưng vì sự cứng đầu này nên Mingyu không còn cách nào khác ngoài dùng bạo lực với anh.
"Hyung, em xin lỗi. Anh cho em xin mười phút thôi ạ."
"Cái gì—"
Jeonghan còn chưa kịp bày ra biểu cảm tức giận thì cả người đã bị Mingyu nhấc bổng lên. Nghe qua thì có vẻ giống phim tình cảm lãng mạn, nhưng thật ra Jeonghan là bị Mingyu kẹp chặt ở bên hông và chạy khiến anh có cảm giác nước bọt chảy ra được từ mũi luôn rồi.
"Mẹ kiếp! Dừng lại ngay Kim Mingyu! Ọe"
Jeonghan sắp nôn đến nơi dù sáng nay vẫn chưa ăn gì, cánh tay cứng như đá của cậu ta khiến nội tạng của anh như bị dồn ép. Mingyu chạy đến một nơi ở gần cổng trường và đặt Jeonghan vào trong chiếc ô tô, tài xế nhìn thấy cậu mang thêm người vào thì không khỏi kinh ngạc.
"Cậu chủ, vị này là..."
"Cháu xin lỗi, anh ấy là bạn của cháu, bác có thể để chúng cháu nói chuyện riêng một chút được không?"
"À... vâng... vậy tôi ra ngoài hút điếu thuốc."
Người tài xế không hiểu chuyện gì nhưng cũng rời đi, ông ấy đã phụ trách việc đưa đón Mingyu đi học từ lúc nhỏ, là tài xế do ông nội của cậu gửi đến được hơn mười năm rồi.
"Đây là xe của cậu sao?"
Jeonghan vì tò mò mà quên mất mình đang giận cậu, và anh chỉ nhận ra điều đó khi Mingyu đột nhiên nắm lấy tay anh.
"Hyung, tối qua em không hề tránh mặt anh vì thấy kinh tởm hay gì cả, là do em cảm thấy bất an nên mới như thế. Khi hyung nhắc đến người mà tương lai em sẽ hẹn hò, chuyện đó giống như anh đang cố gắng hoàn thành lời hứa với em nhanh nhất có thể vậy. Vì anh nói như thế, em nghĩ rằng mình đang ép buộc anh, nếu như anh không thích em thì cũng không cần phải làm đến mức—"
Lúc Mingyu đang xoay vòng trong mớ hỗn độn do mình tự gây ra thì bị Jeonghan kẹp chặt mồm, anh bực dọc búng lên trán cậu và nghiến răng.
"Tôi nói như thế có gì sai, ngay từ đầu cậu muốn tôi giúp đỡ để nhanh có người yêu còn gì. Chuyện chọc ghẹo cậu trong rạp chiếu phim là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng muốn giúp cậu giải quyết nhu cầu, trông tôi có chỗ nào giống bị ép buộc hả?"
"Vì... vì hyung không thích người như em mà."
Mingyu lí nhí nói, cậu sợ lặp lại câu này quá nhiều thì Jeonghan sẽ càng ghét mình hơn. Và quả nhiên đúng là như vậy, sau câu nói đó của cậu thì anh như biến thành một con thú dữ.
"Mẹ kiếp, từ hôm qua cậu đã nói mấy câu vô nghĩ đó rồi. Cậu là ai mà quyết định gu của tôi thế này gu của tôi thế kia, tôi có lần nào nói rằng mình không thích người như cậu, hay tất cả là do cậu tự suy diễn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GYUHAN][18+] Anh Yêu Em Mà?
FanfictionKim Mingyu, người vô cùng chấp niệm với việc hẹn hò cùng Jeonghan, đã nói lời chia tay với anh sau một tuần hẹn hò vì một lí do rất ba chấm. Tag: niên hạ, trung khuyển công, đa tình thụ, gương vỡ lại lành