Chương 5- Nhận ra

488 54 0
                                    

_________________________________________

-"June! Đợi tôi"

-"Cậu đi chậm thế"

-"Tôi xách nhiều đồ thế này"

-"Oii, nhanh nhanh cái chân lên"

-"Chân ngắn mà đi nhanh thế không biết " cô nhìn em đi phía trước mà bật cười.

Hôm nay có lẽ là một ngày vui nên cô cứ cười suốt. Hmm.. cứ cười như thế mãi nhé!

~~

-"Hôm nay, tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng tài nghệ nấu ăn của June Wanwimol này" em dõng dạc nói.

-"Tin được không đấy?" Cô tỏ vẻ nghi ngờ hỏi em.

-"Cậu ngồi đây đợi đi" nói xong em vào bếp và bắt đầu nấu ăn.

Xèo xèo, tiếng dầu nóng và nguyên liệu nấu phản ứng với nhau tạo nên một âm thanh đặc trưng.

-"Ưm, thơm quá " em hít hít mùi hương từ đồ ăn.

-"Xong chưa, đói lắm rồi "

-"Đây đây, xong rồi "

Em mang ra 2 đĩa cơm được ăn kèm với gà sốt cay, được trang trí 2 miếng dưa tạo thành hình trái tim đẹp mắt.

-"Nhìn ngon mắt đấy, nhưng chưa chắc đã ngon miệng " cô cảm thán.

-"Cậu thử đi rồi biết, khéo lại nghiện món này do tôi nấu đấy"

-"Tự tin quá nhỉ"

-"aizz, lề mà lề mề, này aaa đi" em đưa thìa cơm đến trước miệng cô.

-"Aaa" hmm "ngon, nhưng.. hương vị này quen thuộc quá.." cô nghĩ.

-"Sao? Ngon không " em nhướng mày nhìn cô.

-"Ừm, tạm được "

-"Công thức này là mẹ tôi dạy cho tôi đấy"

-"Mẹ cậu chắc hẳn là nấu ăn rất ngon" Khoan đã.. "Mẹ cậu ấy dạy sao.. lúc bé mẹ cậu ấy cũng thường nấu món này.." Nghĩ đến đây cô càng chắc chắn hơn với đáp án của mình.

-"Tất nhiên, hồi bé mẹ tôi thường xuyên nấu cho tôi và cả một người bạn của tôi ăn " nói xong em cuối mặt xuống ăn, đôi gò má phúng phính phúng phính đáng yêu đang hiện ra trước mắt cô.

Nhìn 2 chiếc bánh bao trước mặt tay cô không tự chủ mà chọt chọt vào nó.. thật mềm.

-"Này View, thứ cậu chạm không miễn phí đâu nhé" em trêu cô.

-"thế, phí để nựng đôi gò má này là bao nhiêu đây?"

-"Hmm.. chưa biết" em bật cười.

-"Hmm June này.."

-"Huh?"

-"Tôi có một câu hỏi" cô nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

-"Cậu cứ hỏi đi" em nghiêm túc nhìn cô.

-"Cậu.. có một người bạn thân lúc bé không.."

-"Có chứ, ai mà chẳng có"

-"Lúc 10 tuổi cậu phải chuyển nhà và không còn gặp lại người bạn đó đúng không?"

[ViewJune]- Bạn Cùng Phòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ