_________________________________________
Sự tức giận của ông Arnon đã lên đến đỉnh điểm khi ông biết được là em đã chuyển đến ở cùng nhà với cô.
-"Cho các người 2 ngày, các người phải mang con bé về đây cho tôi!" Ông giận dữ gằn lên từng tiếng.
-"V..vâng!"
**
-"Tớ ra ngoài mua ít đồ nhé" em nói vọng vào.
-"Có cần tớ đi cùng cậu không"
-"Tớ chỉ mua ít đồ dùng cá nhân thôi, không sao đâu"
Bây giờ cũng đã tối rồi em đi một mình cũng có phần hơi nguy hiểm.
Vì em đến ở cũng được vài ngày nên đã quen đường xá nơi đây, em thong thả rảo bước trên vỉa hè thì từ đâu có một chiếc xe màu đen chạy đến, bọn người trên xe nhảy xuống và đánh ngất em rồi đưa em đi.
2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy em về, trong lòng cô dâng lên nỗi bất an, cô mở điện thoại gọi cho em, một cuộc rồi hai cuộc gọi nhưng không có phản hồi từ em cô thử gọi hết lần này đến lần khác nhưng cô chỉ nghe tiếng nói của tổng đài.
Cô lo lắng ra ngoài tìm em, đi hết con ngõ nhỏ đến ra đường lộ nhưng vẫn không tìm thấy em.
-"June... June à cậu đâu rồi!" Cô sốt sắng gọi tên em.
-"Làm ơn.. làm ơn nghe máy tớ đi mà" cô gọi đến số máy của em liên tục.
-"Cậu đừng bị làm sao đấy..."
Cô lo lắng đến bật khóc, cô đã tìm hết cả khu này rồi.. nhưng em đâu? Người yêu của cô đâu rồi? Làm ơn về với cô đi..
Cô lê từng bước về nhà, cố tự trấn an mình em chỉ là có công việc đột xuất thôi, chắc sẽ không lâu nữa sẽ về mà thôi, cô ngồi ở sofa đợi em.
1 tiếng.. 2 tiếng.. cô đã ngồi đợi em cả đêm, đến khi cô không trụ nổi nữa mà gục xuống bàn ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
-"June à... Câu đừng làm tớ sợ chứ.."
Cô lại khóc, cô lo cho em lắm, em chỉ mới chuyển về đây được vài ngày đường xá còn chưa quen thuộc bây giờ lại không thấy đâu..
Nếu như lúc đó cô đi cùng em, nếu như lúc đó cô không để em đi một mình thì bây giờ đâu xảy ra chuyện như vậy, cô lại tiếp tục ra ngoài tìm em.
**
-"Đ..đây là đâu.. aizz sao đầu mình đau quá"
Em ngồi dậy để nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh, đây... không phải là phòng của em sao? Tại sao em lại ở đây? Chẳng phải đêm qua em đang đi mua đồ sao.. à còn nữa nhóm người mặc đồ đen... Chả lẽ..
-"Dậy rồi à?" Ông Arnon chậm rãi bước vào.
-"Ba.. sao con lại ở đây"
-"Xem đi! Xem con làm ra cái chuyện gì đây này!" Ông tức giận thảy xấp ảnh đến trước mặt em.
-"Đây là.. Ba! Ba cho người theo dõi con?"
-"Nếu không cho người theo sau con thì làm sao mà biết được con làm ra chuyện tốt gì" ông ngồi xuống ghế khinh khỉnh nhìn em.
-"Con đã làm gì? Con đâu làm gì sai đâu ba?" Em nghe ba mình nói như thế liền phản bát.
-"Ha, một đứa con gái lại đi yêu một đứa con gái"
-"Thì sao? Bọn con yêu nhau đâu có gì là sai đâu"
-"Bệnh hoạn, đứa con gái đó đã khiến con thành ra như thế này "
-"Ba! Thành ra là thành ra như thế nào chứ ạ? Yêu nhau cũng là bệnh sao?"
-"Cảm xúc của con chỉ là nhất thời thôi, rồi con cũng sẽ lấy chồng "
-"Không! Bọn con yêu nhau là thật lòng!" Mắt em đã đỏ hoe, em yêu cô, em rất yêu cô..
*chát* cái tát đau điếng khiến em phải ôm mặt, vì sao chứ, vì sao ông lại đánh em chứ..
-"Còn nhìn đây này! Đây mới là chồng của con, chồng của con tên Non một người đàn ông thực thụ chứ không phải một người con gái yếu đuối, con hiểu không!?" Ông giơ ra tấm ảnh của người con trai kia tức giận mà quát lớn về phía em.
-"Con gái thì đã sao? Cậu ấy mạnh mẽ, cậu ấy luôn che chở cho con, luôn bên cạnh con mọi lúc con cần và hơn hết cậu ấy chính là người con yêu, không phải người đàn ông trong ảnh của ba!"
-"Con có nghĩ về tương lai chưa? Một người luôn có thể lo cho con mọi thứ, khi con mệt mỏi luôn chăm sóc cho con, khi già vẫn như thế, còn đứa con gái kia thì sao? Sẽ chăm sóc cho con hay là bỏ mặt con mà chạy theo người đàn ông của đời nó?"
-"BA ĐỪNG NÓI NỮA!" em hét lớn.
-"Từ bây giờ, con sẽ không được ra khỏi nhà đến khi hôn lễ của con được tiến hành, 2 tháng nữa thôi "
-"CON KHÔNG LẤY ANH TA!"
-"CHA MẸ ĐẶT ĐÂU CON NGỒI ĐÓ!"
Ông Arnon quát lớn rồi bỏ ra khỏi phòng, em bất lực mà ôm mặt khóc nức nở, tại sao.. tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ.. làm ơn.. cho em về với cô đi mà..
_________________________________________