_________________________________________
Em khóc rất nhiều, khóc đến nỗi thiếp đi vì mệt, em thương cô, thương cô nhiều lắm, nhưng tại sao.. tại sao em và cô lại phải lâm vào tình cảnh như thế này chứ..
-"Thưa cô chủ, ông chủ gọi cô dậy để tiếp đón gia đình cậu Non ạ" người giúp việc đánh thức em dậy.
Như lời ông Arnon đã nói, hôm nay là ngày họ đi chọn váy cưới để chuẩn bị cho hôn lễ.
-"Tôi biết rồi " em trả lời người giúp việc rồi cũng xuống giường.
~~
Sau khi chuẩn bị đã xong, em bước xuống nhà thì đã thấy ba mình đang cùng gia đình kia cười cười nói nói.
Lia mắt đến cậu trai có vẻ lạ mặt kia, dáng người có phần đô con, da trắng ra vẻ rất lịch thiệp, em bước đến bàn chào hỏi mọi người rồi ngồi vào bàn.
-"Đây là con dâu của bác đây sao, xinh xắn đáng yêu quá" người đàn bà chừng 50 tuổi lên tiếng.
-"Cháu cảm ơn" em gượng cười.
-"Đây là chồng sắp cưới của con" ông Arnon tươi cười giới thiệu với em.
-"Chào em, anh là Non Naphat"
-"Tôi là June Wanwimol "
Với sự gượng gạo như thế, cả hai chỉ chào hỏi nhau rồi lại im lặng, chẳng nói với nhau câu gì nữa.
Một lúc sau khi nói chuyện xong, anh ta chở em đi chọn váy cưới.
-"Đến rồi, mời em xuống " anh chạy sang mở cửa xe cho em.
-"Tôi tự xuống được "
Anh ta có vẻ rất háo hức.. nhưng em lại không thấy vui chỗ nào, sự bất lực, chán nản hiện rõ trên khuôn mặt em.
Em lơ đãng mà bước theo anh ta, tự dưng anh ta nắm lấy tay em.
-"Này! Anh làm gì vậy!" Em vội rút tay ra khỏi tay anh ta, không được, mãi mãi sẽ chẳng ai có thể nắm lấy tay em.. ngoài cô.
-"Anh chỉ nắm tay vợ sắp cưới của mình thôi mà, em làm gì cáu gắt với anh thế" anh ta khó hiểu nhìn em.
-"Ai cho anh cái quyền tự tiện đụng chạm tôi vậy hả?" Em gắt gỏng khó chịu lên tiếng.
-"Anh xin lỗi"
Cả hai bước vào, em nhìn thấy hai chiếc váy cưới được đặt cạnh nhau, nhìn rất đẹp.. phải chi người cùng em mặc hai chiếc váy cưới đó là cô nhỉ.. không phải là tên đàn ông mặc vest kia..
-"Em cứ chọn thoải mái, em thích cái nào thì lấy cái ấy nhé"
"Tôi thích hai chiếc váy kia.. sánh đôi cùng nhau chứ không phải là một váy một vest như anh muốn.." em thầm nghĩ, nỗi lòng của em ai có thể hiểu đây?
Sau khi đã chọn xong, anh ta đưa em đến một nhà hàng để ăn trưa.
-"Có lẽ vì là lần gặp đầu nên em còn ngại, nhưng không sao chúng ta cần thêm thời gian để gần hơn với nhau mà"
-"Không cần "
-"Dù sao sau này cũng về chung một nhà, em chỉ cần sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh là được rồi, không cần đi làm hay lo toan gì cả "
"Về chung nhà " .. "Sinh con".. từng câu từng chữ anh ta nói ra em đều kinh tởm, tại sao em lại phải sinh con cho anh ta? Vốn dĩ cuộc hôn nhân này không bao giờ có thể trọn vẹn..
Suốt bữa ăn chỉ có anh ta là cố gắng bắt chuyện nhưng đều bị em lơ đi.
Đến tối anh ta lại đến đón em và đưa em đi chơi, mặc dù nhưng em cũng không còn cách nào để từ chối, chí là ông Arnon đã ép em đi..
Anh ta chở em đến khu chợ đêm.. tại sao lại đến đây chứ.. đến đây em lại nhớ đến cô rồi.. con người đó bây giờ ra sao rồi, có ngủ đủ giấc không, có còn thức đêm nữa hay không..
Trong lòng dâng lên một cỗ chua chát, từng kí ức hạnh phúc bên cô ùa về, em muốn về với cô, về với vòng tay rộng lớn đó, em muốn được bên cô..
Anh ta dắt em đến bên hồ bảo em đứng đợi, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ một chân xuống đưa chiếc hộp đó lên.
-"June, đồng ý làm vợ anh nhé"
-"Anh l-làm gì vậy!"
-"Đồng ý nhé"
Anh ta cầu hôn em sao?
-"J..June.." cô đi từ đằng xa, nhìn thấy bóng hình quen thuộc.. là em nhưng.. em đang đi cùng người con trai khác.. trông họ rất tình cảm
Thật trùng hợp.. cô lại chứng kiến cái cảnh cầu hôn của họ.. Cô đau quá, tại sao chứ, lòng ngực cô như bị bóp nghẹn. Tiến triển nhanh như vậy sao.. cô chưa kịp chuẩn bị mà.. tim cô như có hàng trăm ngàn vết cứa, cô đau lắm..
-"June của tớ hạnh phúc rồi.."
-"Ha, chỉ tiếc là người nắm tay cậu vào lễ đường không phải là tớ thôi.."Hai hàng nước mắt tuông rơi, cô nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, người con gái cô luôn mong nhớ bây giờ lại sắp phải cưới người khác rồi.. cô lê từng bước nặng trịch về nhà.
_________________________________________
Tôi đã khóc..