Chap: Ta không ăn, chỉ "liếm" một chút
Cung Viễn Chủy bàn tay nhỏ xinh rơi trên địa phương khó nói, qua bao nhiêu lớp y phục vẫn cảm nhận được sức nóng kinh người. Cả người y giống như khó tiếp nhận, chậm rãi bị hung đỏ.
- Viễn Chủy, đừng hiểu lầm ta. Ca không đuổi đệ đi...
Cung Thượng Giác lại hướng người, hôn nhẹ lên góc hàm của Cung Viễn Chủy, tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mịn màng.
- Ca... Ngươi... Ngươi...
Cung Viễn Chủy muốn hỏi vì sao lại đặt tay mình nơi đó, vì sao lại nóng như vậy, hình như còn rất cứng. Nhưng lời đến môi đều biến thành lắp ba lắp bắp. Hai má y đỏ bừng, vệt đỏ kéo dài đến tai, lan ra cả cổ. Vị caca ngày thường sắc diện âm trầm mang theo hơi thở cấm dục chưa từng đi chốn phong hoa nào đó giờ lại nghiêng đầu, đem chiếc mũi cao nhọn của mình vùi vào hõm cổ đệ đệ. Mùi hương khiến hắn thỏa mãn, nay giống như hỏa dầu, càng kích thêm ngọn lửa trong hắn ngày một lớn dần.
- Viễn Chủy, caca khó chịu...
Thanh âm hắn ở ngay sát bên tay, vừa trầm vừa đục khiến cơ thể đứa nhỏ mới lớn không hiểu gì cũng bất giác run lên. Cung Viễn Chủy sự tình không chút kiến thức, cứng đờ cả người mặc cho caca cọ loạn. Bàn tay Cung Thượng Giác hồ đồ trượt khắp thân hình mảnh mai của y, đem từng lớp y phục tách mở, cổ áo xộc xệch lộ ra mảng thịt trắng như ngọc. Thân nhiệt người bình thường không cao bằng người trúng dược, Cung Thượng Giác áp sát người đệ đệ tìm kiếm cảm giác mát lạnh dễ chịu.
- Ca...
- Viễn Chủy... giúp ta với...
Cánh môi Cung Thượng Giác vừa chạm đến yết hầu Cung Viễn Chủy, nơi đó liền trượt dài.
- Giúp, giúp thế nào ạ?
Cung Viễn Chủy không hay bản thân bị hắn ép đến tựa vào thư án, cả người đều run rẩy lợi hại. Hai mắt tiểu đệ ửng hồng, nhìn giống như đang bị ức hiếp đến bật khóc. Cung Thượng Giác ngâm nga khẽ cười, tiếng cười trầm thấp chìm trong dục vọng của một người đàn ông trưởng thành có sức công phá rất lớn.
- A...
Cung Viễn Chủy lồng ngực đập liên hồi, không hiểu bản thân vì sao vừa nghe được tiếng cười của caca lại cả người mềm nhũn, hé miệng lộ ra tiếng kêu kì lạ. Lúc phát hiện đã không kịp che miệng, hai mắt dâng lên làn nước mỏng. Cung Thượng Giác chen vào giữa hai chân đệ đệ, bàn tay vuốt ve đùi trong mềm mướt dưới cẩm y của đệ đệ. Cung Viễn Chủy hơi ngửa đầu, để lộ cần cổ trắng nõn tinh mỹ mà thở dốc.
- Ca, kỳ... Kỳ quái...
- Không kỳ, đã đến lúc ta nên dạy đệ một số việc của người trưởng thành.
Cung Thượng Giác thở hắt, hắn nhịn không được nhưng đệ đệ non nớt, nếu quá dồn dập sẽ khiến đệ ấy hoảng sợ. Cung Thượng Giác không muốn đệ đệ tránh mặt mình, càng không thể để y ghét bỏ mình.
Cung Viễn Chủy ngày thường gọi dạ bảo vâng, luôn đặt lời nói của caca thành mệnh lệnh bắt buộc tuân theo. Ở trong tình thế thập phần quái dị này cũng không chút nghi ngờ, caca bảo mở chân liền mở chân. Cung Thượng Giác biết đệ đệ rất ngoan, chưa từng nghi ngờ hắn việc gì. Thừa lúc đệ đệ mơ màng bảo gì làm nấy liền hôn liếm lên khóe môi hương diễm của tiểu đệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Vô Hạn Cưng Chiều
FanfictionSau [Một cái "Muộn"], Cung Thượng Giác nửa đêm bừng tỉnh, hắn bật dậy khắp người đều là mồ hôi lạnh. Chuyện gì vừa xảy ra, đệ đệ, Viễn Chủy của hắn... Câu chuyện kể về công cuộc lừa người đến tay của Cung Thượng Giác - bậc thầy lừa đảo của Cung Môn.