Chap: Bột nếp bám người
Kể từ ngày đó, đệ đệ bám hắn đến lạ. Lúc không có ai sẽ cọ loạn trên người hắn, cánh môi dán bên xương hàm của hắn mà mút nhẹ.
Đệ đệ nói cảm giác kia thật thích, giống như toàn bộ áp ách đều được giải khai, cả người thư thái. Đệ đệ nói muốn thử lần nữa, Cung Thượng Giác liền có vẻ "miễn cưỡng" cưng chiều đệ đệ.
Cung Viễn Chủy sau khi đạt thành ý nguyện liền cuộn người, ở trong lòng hắn ngủ rất ngoan. Cung Thượng Giác đôi mắt ám trầm, lóe lên quang mâu ma mãnh. Đệ đệ cảm thấy thích vì hắn chưa thực sự "ăn" đến cùng, nếu bị khi dễ thật, e là đệ đệ sẽ không cười được nữa. Đến lúc đó dù cho khóc đến sưng mắt, hắn cũng sẽ không tha.
Chặn đường thâu cải trắng vào tay của Cung Thượng Giác xem như thành công một phần.
- Chuyện này là bí mật giữa ta và đệ. Đừng để người khác biết, hắn sẽ muốn vui cùng. Có được không?
- Ưm, đã biết ạ.
Trong giấc ngủ mơ màng vẫn cực kì ngoan, khó trách Cung Thượng Giác luôn mềm lòng trước cục bột nếp này.
---
Trời trở đông thật sự rất lạnh, Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác bọc thành một ổ chăn lớn, nhìn đâu cũng thấy ấm áp.
Y ngồi bên y án, tay ôm thủ lô sưởi ấm. Gương mặt nhỏ vùi trong cổ áo lông tuyết trắng như thể hòa làm một với nó, chỉ có đôi môi xinh xắn là ửng đỏ như đào mộng. Cung Thượng Giác nén cười nhìn người nhỏ gục gà gục gật, đêm qua ham chơi, hôm nay là mê ngủ. Quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ chưa lớn.
Cung Thượng Giác đưa tay vén nhẹ sợi tóc rơi trước trán, ngón tay dịu dàng vuốt ve bầu má mềm. Hai rạng mây hồng hồng dưới mắt thật sự khiến người khác muốn đè ra ức hiếp một trận đến khóc mới thôi.
"Trần gian sao lại có đứa nhỏ đáng yêu như vậy kia chứ? Là ai vậy? Là ái đệ của Cung Thượng Giác ta nha"
Cung Thượng Giác tự thẩm trong đầu, tự cười hềnh hệch như dở hơi. Người ngoài mà thấy được, chắc chắn một chút uy danh cũng chẳng còn.
Hắn chiếm tiện nghi một lúc lại thấy đệ đệ ngã đầu hẳn sang một bên, rơi vào bàn tay hắn.
- Ồ, ngủ luôn rồi...
Cung Thượng Giác bật cười, đứa nhỏ này giống trẻ sơ sinh quá. Ăn no ngủ kỹ, ấm người cũng ngủ, cảm thấy buồn chán cũng ngủ. Hắn phải dỗ đứa nhỏ này thật tốt mới được. Nghĩ đoạn, hắn cúi người bế thóc đệ đệ lên. Có chút nhẹ, hắn không cần dùng đến năm phần lực. Cung Thượng Giác âm thầm tính toán vài tháng tới mỗi ngày ăn gì để dưỡng đệ đệ thành cục bột tròn mới được. Nhưng mà a, hắn thực khổ tâm. Đệ đệ ăn bao nhiêu đều dồn vào bánh bao trên mặt và đào đào hết rồi. Sờ đâu cũng chẳng thấy có bao nhiêu thịt, nhưng riêng hai địa phương kia thì lúc nào cũng thật "trù phú" và "màu mỡ".
Nghĩ đến liền thích, hắn cúi đầu hôn chóc lên má đệ đệ, tay lại không an phận xoa xoa đào đào. Khổ nổi, hắn bọc đệ đệ kỹ quá sờ trúng toàn là y phục không có chạm được vào khỏa đào tròn lẳng đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Vô Hạn Cưng Chiều
FanficSau [Một cái "Muộn"], Cung Thượng Giác nửa đêm bừng tỉnh, hắn bật dậy khắp người đều là mồ hôi lạnh. Chuyện gì vừa xảy ra, đệ đệ, Viễn Chủy của hắn... Câu chuyện kể về công cuộc lừa người đến tay của Cung Thượng Giác - bậc thầy lừa đảo của Cung Môn.