Chap: Cung Thượng Giác tâm đau
Cung Thượng Giác trăm tưởng ngàn tượng cũng không dám nghĩ đến có một ngày nhìn ái đệ của mình thân thiết với đệ đệ của Cung Hoán Vũ như vậy. Ở thế giới kia, hai người giống như có thâm thù đại hận, đấu đá nhau đến ta sống ngươi tàn phế. Vậy mà ở thế giới này, Cung Tử Vũ cư nhiên cọ loạn trên người đệ đệ hắn.
Cung Thượng Giác đột nhiên phát hiện, Cung Tử Vũ giống như có cùng hắn một cái tâm tư. Đều muốn ôm bột nếp nhaaaaaa.
Hắn gào một tiếng trong lòng, không quản tôn nghiêm lao đến nắm cổ áo xách Cung Tử Vũ lên. Cung Tử Vũ bị thiên địa đảo lộn, hoa mắt không hiểu gì. Vừa quay sang đã thấy Cung Thượng Giác biểu tình âm trầm, sắc diện cực kì khó coi. Nhưng Cung Môn đều truyền tai nhau, Vũ cung Nhị công tử bị ngốc, giờ khắc này hắn chứng minh kia không phải lời đồn. Mà là thật.
Mắt thấy Cung Thượng Giác liền hô vang một tiếng "Giác ca" rồi quắp cả người dài ngoằn lên người hắn.
- Huynh về khi nào thế? Có quà cho ta không?
Khóe mắt Cung Thượng Giác giật giật. Có cái gì không đúng thì phải? Sai sai thế nào ấy...
- Lần trước huynh hứa mang về cho ta một ống sáo ngọc bích, đâu rồi, đâu rồi?
Gì đây? Dáng vẻ tiểu hài tử gì đây? Sao lại ở trên người một nam nhân được kia chứ? Trong phút chóc, Cung Thượng Giác quên mất Cung Tử Vũ còn chưa nhược quán. Mà thực tâm đối với Cung Thượng Giác mà nói, hắn chỉ nghĩ Cung Viễn Chủy luôn là tiểu đệ đệ bé bỏng của hắn, người khác hắn đều không quan tâm.
- Ta hứa?
- Ách!!!
Cung Tử Vũ thoáng cái buồn xoa, hắn buông Cung Thượng Giác ra, vẻ mặt trẻ nhỏ mất mát lại hiểu chuyện không khóc quấy khiến Cung Thượng Giác đột nhiên nổi lên bản tính "gà mẹ".
- Kia, làm sao?
- Huynh rõ ràng hứa rồi mà, còn nói sẽ đính cho ta tua rua đỏ thật đẹp...
Cung Tử Vũ không cọ cọ trên người Cung Thượng Giác nữa, hắn một bộ cún lớn bị làm cho mất hứng rồi.
- Ca, ta có thể làm chứng. Lần trước ngươi có hứa.
Cung Viễn Chủy thấy vậy liền bồi thêm. Cung Thượng Giác có chút không hiểu, hắn hứa? Hứa bao giờ? Sao không nhớ gì?
Sau đó hắn liền giật mình. Kia, là "Cung Thượng Giác" hứa, không phải hắn nha. Hắn mới đến đây, trong mắt chỉ biết mỗi Cung Viễn Chủy, còn lại cái gì cũng không biết mà càng không cần biết.
- Ta... Có thể đã quên mất rồi.
Cung Tử Vũ bĩu môi, oán trách một câu sau đó liền không để tâm đến Cung Thượng Giác.
- Quả nhiên là miệng lưỡi đàn ông. Huynh cũng chỉ để tâm một mình Chủy đệ đệ, ta với huynh thực kém quan trọng.
Cung Thượng Giác ngây người, Cung Tử Vũ oán hắn? Ở thế giới kia, Cung Tử Vũ còn chưa từng đối hắn như thế bao giờ? Rốt cuộc, hắn ở thế giới này với mọi người xung quanh là cái loại quan hệ gì kia chứ? Sao trông có vẻ thuận hòa đến khó hiểu vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Vô Hạn Cưng Chiều
FanfictionSau [Một cái "Muộn"], Cung Thượng Giác nửa đêm bừng tỉnh, hắn bật dậy khắp người đều là mồ hôi lạnh. Chuyện gì vừa xảy ra, đệ đệ, Viễn Chủy của hắn... Câu chuyện kể về công cuộc lừa người đến tay của Cung Thượng Giác - bậc thầy lừa đảo của Cung Môn.