Chap: Vũ đại cẩu.
Ấy, mới nhắc liền xuất hiện. Cung Tử Vũ hiên ngang phất tay áo đi vào Chủy cung. Vẫn cái vẻ khiêu khích cả thiên hạ của hắn mỗi lần đến Chủy cung. Thật ra thị nữ ở Chủy cung và Vũ cung đều có cùng một thắc mắc. Vì sao một quý công tử ôn nhuận, hiền lành như Cung Tử Vũ cứ gặp tiểu công tử là lại phát tiểu tính tình, vừa thích chọc lại không ngừng dỗ, hệt như đang trêu đùa tiểu hài tử trông vui cực.
- Cung tiểu tam, đệ mau mau xem mạch cho ta. Ta thấy khó thở.
Cung Tử Vũ vừa đến liền oang oang cái mồm, hắn còn sợ Cung Viễn Chủy không để ý hắn.
- Gọi gì đó?
Cung Viễn Chủy xoay người, hai má độn bánh ngọt, cánh môi vẩu lên vẻ bất mãn.
- Nha, ăn gì. Cho ăn với!!!
Cung Tử Vũ cách Cung Viễn Chủy không bao xa tuổi, là cùng nhau lớn lên, có thể xem chính là một cặp trúc mã. Tính tình Cung Viễn Chủy cổ quái, Cung Tử Vũ còn kì quặc hơn. Mặt tính cách này, hắn không cho quá nhiều người thấy qua. Cũng chỉ có mấy người thân cận như phụ thân, đại ca, đại tỷ và Cung tiểu tam là nhìn rõ. Hắn ngốc không ngốc nhưng thích nhất là giả ngốc. Hắn rõ ràng không quen mùi phấn son lại luôn lui tới chốn lầu hoa. Lần nào trở về cũng tìm Cung Viễn Chủy đòi dược phối để nấu tắm. Cung Viễn Chủy đau đầu muốn chết. Sao trên đời lại sinh ra một tên trong ngoài bất nhất, phiền đến như vậy kia chứ?
Tuy oán là vậy, nhưng chưa lần nào Cung Viễn Chủy bỏ mặt hắn cả. Kì thực trước đây Cung Viễn Chủy ghét Cung Tử Vũ là hàng thật giá thật, không hề điêu. Nhưng kể từ sau lần Cung Tử Vũ say sưa bét nhè nhào vào Chủy cung y làm loạn, khóc lóc kể lễ nỗi lòng của hắn. Cung Viễn Chủy mới biết, thì ra một kẻ vẻ ngoài cợt nhã như hắn cũng có thật nhiều những điều khó nói khiến hắn đau lòng. Đêm đó Cung Viễn Chủy ôm hắn vỗ vỗ lưng giống như vỗ về tiểu hài tử. Ngoài ý muốn lại thấy Cung Tử Vũ vùi sâu vào lòng y, tay ôm chặt eo gọi y "A Nương".
Từ đó, quan hệ cả hai cũng xem như có chút hòa hoãn. Nhưng cái gì cần cãi vẫn sẽ cãi, cái gì cần đánh sẽ đánh, nên cứ gặp nhau là chí chóe ỏm tỏi cả lên. Cung Môn quanh năm cung cấm trùng lòng, chỉ có thanh âm của hai vị công tử là phần nào cứu rỗi vẻ tĩnh mịch của nó.
Thật ra, thị hầu Chủy cung rất thích nhìn Chủy công tử mỗi khi ở gần Cung Tử Vũ. Vẻ mặt đanh đá non mềm đó, cộng với cánh môi anh đào luôn chu chu chọc người mềm lòng và hai má hây hây khiến người muốn véo véo một trận kia... Không phải lúc nào cũng được thấy. Chỉ khi ấy, họ mới cảm thấy đây mới chính là bộ dáng mà một thiếu niên nên có. Gặp hoa hỏa nở, gặp người người cười. Không phải tiểu độc oa, cũng không phải thiên tài trăm năm hiếm có... Mà chỉ là một Cung Viễn Chủy sắp 17 tuổi thôi.
Cung Tử Vũ nhào đến cướp bánh, Cung Viễn Chủy nhanh tay bóc hết bỏ vào miệng, cả khoang miệng đều ngập bánh. Bánh có độ khô nhất định, Cung Viễn Chủy bị nghẹn đến hai mắt đỏ hồng.
- Ngươi, ngươi... Ta cũng không thật sự tranh với ngươi. Gấp như vậy làm gì? Mau nhả ra, sẽ nghẹn chết mất.
Cung Tử Vũ lớn lên rất dễ nhìn nếu không muốn nói là hắn đẹp điên. Hắn giống hệt a nương hắn, từ da dẻ đến đường nét gương mặt đều là một vẻ mỹ thảm bệnh trạng. Từ nhỏ ca cha hắn đều rất thương hắn, vỗ hắn thành tiểu tử trắng trẻo như bột, mặt cười như hoa. Mà hắn giống hệt ca hắn, cao lớn như tượng đồng. Chỉ một nửa thân người hắn đã che đi hoàn toàn Cung Viễn Chủy. Nhìn dáng vẻ to như bò mộng của hắn lúng túng vỗ lưng Cung Viễn Chủy, thị nữ trong cung lại một phen trầm trồ. Quá đẹp mắt rồi, một anh tuấn thiếu niên cao lớn cùng một mỹ thiếu niên đanh đá nhưng dễ ủy khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy - Vô Hạn Cưng Chiều
FanficSau [Một cái "Muộn"], Cung Thượng Giác nửa đêm bừng tỉnh, hắn bật dậy khắp người đều là mồ hôi lạnh. Chuyện gì vừa xảy ra, đệ đệ, Viễn Chủy của hắn... Câu chuyện kể về công cuộc lừa người đến tay của Cung Thượng Giác - bậc thầy lừa đảo của Cung Môn.