hôn nhau ở nhà kính số 1.

1K 87 1
                                    

lee sanghyeok bước chân vào nhà kính số 1, rũ bớt mấy hạt mưa còn đọng lại trên ô sau đó đặt nó ngay cạnh cửa, màn mưa bên ngoài vẫn cứ xám xịt nặng trĩu làm cho cả nhà kính tối đen như mực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

lee sanghyeok bước chân vào nhà kính số 1, rũ bớt mấy hạt mưa còn đọng lại trên ô sau đó đặt nó ngay cạnh cửa, màn mưa bên ngoài vẫn cứ xám xịt nặng trĩu làm cho cả nhà kính tối đen như mực. anh lần mò bằng chút ánh sáng mơ hồ cố gắng tìm được đâu đó cái công tắc đèn trên đầu nhưng mò mãi chẳng sờ thấy cái gì, chán nản chẹp miệng một cái lee sanghyeok rút đũa ra định lầm bầm câu thần chú.

"anh sanghyeok?" jeong jihoon nhả đũa thần còn vừa ngậm trong miệng, đầu đũa vẫn còn đang phát sáng le lói, bất ngờ vì thấy anh ở đây.

"sao không bật đèn lên?" anh nhìn đôi bàn tay jihoon vẫn còn vặt mấy quả sung quéo vứt vào cái giỏ bên cạnh.

"đèn hỏng rồi với lại cũng có một mình em nên em kệ", cậu dừng một chút, thắc mắc "giáo sư Sprout cũng gọi anh xuống đây sao?"

anh khẽ ừm một tiếng trong cổ họng, trong không gian chỉ có mỗi tiếng mưa rả rích, jihoon nghe rất rõ mọi âm thanh. cậu định quay lại vặt tiếp đống sung quéo trên cây thì thấy anh thả xuống một cái kéo cắt tỉa, còn chưa kịp hỏi đã thấy lee sanghyeok vung đũa khẽ đọc thần chú "expecto patronum". một con mèo nhỏ mơ hồ bay ra từ đầu đũa thần của anh, nó chạy một vòng quanh nhà kính thắp lên ánh sáng ấm rồi bay đến quấn quanh lee sanghyeok sau đó rất ngoan ngoãn nằm xuống một góc im lìm.

"đó là..thần hộ mệnh của anh sao?" jihoon không thể rời mắt khỏi con mèo.

"ừm, mèo cái đấy, thầy Lupin đã dạy và nói cho anh biết"

rồi anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh jihoon, một tay cầm kéo cắt đi mấy cái lá héo vừa vặt mấy quả chín thả vào giỏ giống cậu. cậu nhìn đăm đăm đôi bàn tay thành thục của sanghyeok, im lặng tiếp tục vặt quả trên cây, rốt cuộc cũng không kìm được mà vô thức hỏi.

"sao anh làm được như vậy?"

"anh chỉ nghĩ đến kí ức hạnh phúc nhất" anh rất thành thật trả lời.

"dạy em làm đi"

"ở đây ư? tối tăm lạnh lẽo với hai đôi bàn tay đầy bùn đất?" lee sanghyeok phì cười.

"cũng được mà, chắc gì em đã thành công ngay từ lần đầu tiên"

"vậy em chỉ cần nghĩ về kí ức hạnh phúc nhất của mình, giữ tâm trạng thoải mái thôi sau đó đọc Expecto Patronum"

jeong jihoon nghe lời rút đũa ra, hít một hơi thả lỏng người nhắm mắt, thực ra jihoon cũng không đặt quá nhiều kì vọng vào lần thử nghiệm đầu tiên này, cậu không thể tượng tưởng ra được thần hộ mệnh của mình sẽ mang hình thù như thế nào, cậu chỉ nghĩ đến con mèo cái của anh sanghyeok. nghĩ đến lúc hai người ngồi khoanh chân dưới gốc cây liễu roi, lee sanghyeok vẫn thật xinh đẹp đang vung vẩy đũa thần trước mặt jihoon, anh đang dịu dàng giảng lại cho cậu cách biến cái nút áo thành con bọ. cái vật đen đen bé tí trong lòng bàn tay anh đột nhiên đập cánh bay lên dọa cho jihoon giật nảy mình mà vô thức vồ đến ôm chặt lee sanghyeok, còn anh thì vẫn đang nhoẻn miệng cười, tiếng cười trầm thấp trong cổ họng anh vẫn vang vẳng bên tai cậu, giữa làn gió mùa thu tháng mười.

"Expecto Patronum"

một luồng ánh sáng trắng nhẹ nhàng bay ra từ đầu đũa jeong jihoon, dần hiện lên hình hài một con mèo khác bay lượn xung quanh thắp sáng cả nhà kính, nó bay đến cạnh con mèo của lee sanghyeok ngửi ngửi một chút rồi lại đột nhiên quay người bay đến dí sát vào đầu mũi cậu cùng với đôi mắt thập phần đánh giá.

"đừng căng thẳng, nó là thần hộ mệnh của em"

jihoon căn bản không hề căng thẳng, cậu nhìn theo con mèo của mình bay đến bên cạnh con mèo của lee sanghyeok, hai con vật quấn quýt dụi vào nhau chơi đùa đến bừng sáng cả nhà kính. giữa làn ánh sáng huyền ảo của hai thần hộ mệnh, jeong jihoon không thể để ý điều gì khác ngoài đôi mắt xinh đẹp của lee sanghyeok, anh vừa rời mắt khỏi hai con mèo để quay sang nhìn cậu, đôi môi mèo mỏng mềm hơi hé mở khiến cho việc thành công gọi thần hộ mệnh ngay từ lần đầu tiên đã không còn đọng lại trong tâm trí cậu nữa, cậu chỉ muốn hôn anh.

"...anh sanghyeok, bây giờ em thực sự muốn hôn anh"

lee sanghyeok không nói gì, đôi mắt anh sáng như sao xa trong con ngươi anh cũng chỉ chứa mỗi hình ảnh cậu, jihoon bị đắm chìm trong đôi mắt ấy, như bị thôi miên, kể cả khi hai cánh môi mềm vừa rơi trên đôi môi cậu rời đi jihoon vẫn không kịp phản ứng. hai tay anh chống xuống mặt đất nghiêng đầu nhìn jeong jihoon còn ngơ ngác vì nụ hôn nhẹ tựa cánh hoa hồng.

"sẽ bẩn áo choàng đấy" cậu trân trối nhìn cánh môi xinh đẹp.

"hôm nay anh không có tiết" lần nào cũng như thế, anh đều rất thật thà trả lời jihoon.

cậu không nghĩ nụ hôn đầu của hai người sẽ diễn ra trong hoàn cảnh này, giữa màn mưa lạnh cóng ở bên ngoài và xung quanh là tiếng mưa rơi rào rào xuống nhà kính, tay hai người vẫn còn đầy bùn đất vì đống quả sung quéo cùng với đám lá đã héo khô, nhưng jeong jihoon vẫn kéo được lee sanghyeok ngồi lên đùi, ôm anh vào lòng và ngậm lấy đôi môi mèo kia, mà thậm chí chẳng mất một cái kẹo giọt chanh nào.

giáo sư Sprout đẩy cửa nhà kính và đặt cái ô ướt sũng xuống bên cạnh cái ô của lee sanghyeok, bà vung đũa, một câu thần chú gì đó mà jihoon không biết, cậu sẽ hỏi lại sanghyeok sau, câu thần chú khiến cho cả nhà kính sáng bừng lên như bật đèn. bà bất ngờ nhìn hai thần hộ mệnh vẫn còn ngoan ngoãn nằm ở góc, lại nhìn hai đứa học trò vừa vặt xong một giỏ xung quéo bà yêu cầu. bà vui vẻ ngồi xuống kiểm tra đám cây của mình, hài lòng nhìn mỗi cây đều được cắt tỉa gọn gàng và giỏ quả chín đầy ắp.

"đúng rồi phải tỉa cái lá đi như vậy nó mới mọc ra được, cảm ơn hai trò vì đã xuống giúp ta vào cái thời tiết giết người như thế này, 50 điểm cho Ravenclaw và 50 điểm cho Slytherin", rồi bà cúi xuống xách cái giỏ lên tay "được rồi về lâu đài đi quần áo của hai trò bẩn rồi"

lee sanghyeok phủi đi ít đất và cát còn lại trên vai áo choàng của jeong jihoon, bờ vai mà anh vừa vòng tay ôm siết lấy trong nhà kính, jihoon bên cạnh anh vừa bung ô lên cười hì hì kéo anh nép vào ngực mình còn ranh ma cúi xuống hôn một cái lên gò má anh, mạnh dạn nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của lee sanghyeok cùng nhau bước về lâu đài.

choker/jeonglee |hạ đánh rơi giọt nắng mềm.|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ