lee sanghyeok kéo chăn cho bạn nhỏ, cẩn thận ém lại các góc rồi đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt. bạn nhỏ được bố cúi đầu hôn lên trán một cái nghe tiếng chụt rõ to, ngoan ngoãn vùi mình vào chăn an ổn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. bố nhỏ yên tâm đứng dậy nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa cẩn thận rồi mới lẩn về phòng mình chui vào lòng bố lớn.
đứa nhỏ này hôm nay lại chán ăn cơ, tuổi tối hai bố dỗ mãi bạn nhỏ jihyeok cũng chỉ miễn cưỡng ăn được hết một bát cơm với mấy miếng thịt miếng rau, không ăn tốt như bình thường, món tráng miệng bố lớn mua về để trong tủ lạnh cũng lạnh nhạt không muốn động vào. kiểu này dễ ốm rồi lắm, nhưng cả tối ngoại trừ chán ăn ra jihyeok cũng không có biểu hiện gì quá mệt mỏi nên bố lớn đành xoa vai động viên sanghyeok, đợi sáng mai xem bạn nhỏ như nào đã, rồi cúi người bế bạn nhỏ vào phòng đắp chăn ru ngủ.
jihyeok nhắm mắt ngoan ngoãn lim dim ngủ được nửa giấc thì giật mình mở mắt. bên cạnh ánh đèn ngủ vàng mờ mờ là một tiếng 'khì khì' từ đâu đó vang vọng trong gian phòng, dọa cho bé con bắt đầu run rẩy hít thở không thông mà kéo chăn lên tận đỉnh đầu. ban đầu đứa nhỏ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng cái thứ tiếng kì quái ấy lần nữa vang lên, thậm chí còn to hơn nữa kìa, dọa cho jihyeok kéo chăn càng thêm chặt, thu mình cuộn tròn như con tôm luộc.
nhưng mà nóng quá, còn bí nữa, nên rốt cuộc đứa nhỏ vẫn phải hé chăn ra thở, bé con cảm nhận một giọt mồ hôi lăn dài trên má và khuôn mặt thì càng ngày càng nóng bừng lên vì hấp hơi, chắc là sốt rồi, mồ hôi bắt đầu đổ toàn thân rồi nhưng tấm lưng nhỏ vẫn không ngừng run rẩy, chăn thì vẫn nắm chặt và quan trọng là tiếng 'khì khì' kia vẫn cứ vang lên và hình như còn càng ngày càng liên tục.
bạn nhỏ sợ hãi đành phải tiếp tục chùm chăn vào, thứ tiếng kia rõ ràng là không buông tha cho tâm hồn non nớt, như một con quái vật đáng sợ gì đó đang trốn trong góc tủ, hoặc thậm chí tệ hơn là ngay bên dưới gầm giường. tiếng 'khì khì' vang lên như thể nó có thể chuyển động, cảm giác như nó đang tiến sát chân giường, bò đến bên cạnh bạn nhỏ jihyeok. ngay khi cảm thấy tiếng động như thể ngay bên tai mình, bạn nhỏ giật mình vùng dậy khỏi chăn, cơ thể bé con vẫn không ngừng run lên, nhưng cả gian phòng không có gì cả, vẫn chỉ là ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ.
thế là đứa nhỏ bật khóc run rẩy tụt xuống giường, mở cửa chạy thật nhanh sang phòng hai bố.
lee sanghyeok vẫn còn ngoan ngoãn ngủ vùi, làm bạn nhỏ nức nở đứng bên cạnh giường đôi chút bối rối, thực sự không muốn lay hai bố dậy, nhưng sanghyeok thính quá, bố nhỏ giật mình mở mắt nhìn cái bóng nhỏ đứng bên giường, cái giọng ngái ngủ gọi một tiếng trầm ấm 'jihyeok à' ngay lật tức cái bóng ấy nấc lên một tiếng đáng thương, mở chăn chui vào lòng bố.
"bố đây, sao thế, làm sao mà khóc"
jeong jihoon nằm bên cạnh vươn tay bật công tắc đèn ngủ, hốt hoảng nhìn đứa nhỏ vùi mặt vào lòng bố nhỏ khóc nấc lên, mặt mũi thì đỏ phừng phừng như quả cà chua chín.
"hức..có..có con ma...nó ở trong phòng con..hức...nó cứ khì khì như tiếng cười ý..ghê lắm.."
bố lớn đã vội vàng rời giường để sang phòng con kiểm tra rồi, còn bố nhỏ thì sốt ruột vuốt ve tấm lưng nhỏ của con, đặt môi lên cái trán ấm hâm hấp, không ngừng hôn lên khắp gương mặt bé con giờ đã ướt đẫm nước mắt.
"hơi sốt rồi, không sao đâu bé con, chắc là con gì nó bay từ cửa sổ vào thôi"
sanghyeok ôm theo đứa nhỏ ngồi dậy dựa vào thành giường, jihyeok liền vòng tay ôm lấy bụng bố vùi mặt vào ngực, đợi bố lớn quay lại lục tìm trong phòng viên sủi hạ sốt vị cam.
"bạn nhỏ mở mắt dậy, ngoan uống hết rồi bố ôm đi ngủ nhé?"
jihoon vuốt vuốt tóc mái của bé con lên lau sạch vệt mồ hôi còn đọng lại trên cái trán bướng, nhìn bạn nhỏ ngoan ngoãn mở mắt hơi phụng phịu ôm lấy cái cốc mình vừa đến vào lòng, ngửa cổ nhăn mặt uống một hơi hết sạch cốc thuốc, mặc dù bố nhỏ đã đặc biệt mua một vỉ toàn vị cam cho bạn nhỏ dễ uống. bố lớn cầm lại cái cốc đã cạn, yêu chiều hôn hôn lên hai gò má âm ấm, nhìn đứa nhỏ vùi mình vào ngực sanghyeok, ghét quá nên jihoon há miệng đớp vào má con một cái rất rất là nhẹ, bị bố nhỏ huých cho một cú lườm cho cháy mặt.
"đừng có trêu con, yên cho nó ngủ"
sanghyeok bế con đã thiu thiu vùi mình ngủ từ từ đặt lưng xuống giường, bố lớn bĩu mỗi đặt cái cốc chưa rửa lên đầu giường, kéo chăn nằm xuống giang tay ôm lấy cả ang sanghyeok cả đứa nhỏ vào lòng. jihoon dụi dụi vào gáy tóc sạch sẽ của bố nhỏ, bàn tay lớn đặt lên bàn tay bố nhỏ đang vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng bé con.
bạn nhỏ này mau khỏi ốm biết chưa, nếu không bố nhỏ con sẽ lo chết mất thôi.
.
.
.
.
.
.
.
"bố đừng có trêu con nữa!!"
"chả ai thèm trêu"
"bố có trêu!!!"
"trêu đâu, giờ mới trêu nè"
dứt lời liền vòng tay cấu nhẹ vào mông đứa nhỏ, bé con bị cấu thì giật mình nhổm mông dậy, khuôn mặt phừng phừng lên tức vì bị trêu, trán còn đang phải dán miếng hạ sốt, nhưng mà trộm vía không có mệt mỏi gì nhiều, còn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo thịt bằm bố nhỏ nấu cho, giờ còn đang ngồi ăn món tráng miệng hôm qua bố lớn mang về và đang bị bố lớn trêu cho tức cành hông. thấy bố nhỏ mang đĩa hoa quả cắt gọn ra cái là mè nheo liền, giãy giụa nhảy khỏi lòng bố lớn mà bay đến bám chặt lấy bụng sanghyeok.
"ứ!! bố cứ trêu con íiii"
"bố lớn trêu bạn nhỏ à? bố đuổi bố lớn đi nhé?"
"bố đuổi bố lớn đi, khóa cửa không cho vào luôn!"
bé con được bố nhỏ bế lên ôm vào lòng, một tay bố còn bóp lấy bụng mèo của jihoon để trả thù, chọc cho mèo lớn nhảy dựng lên vì nhột. thế mà vẫn nhây nhây mon men lại gần bóp mông con, làm bạn nhỏ ré lên, bàn tay nhỏ đánh vào tay bố bộp bộp, xua xua vẫy vẫy đuổi đi.
"lần sau cấm không cho vào phòng hai bố nữa, cho con ma nó bắt đi"
"lần sau không cho bố nhỏ ngủ với bố nữa, bố nhỏ ngủ với con!!"
"nằm mơ đấy!"
thôi được rồi để bố nhỏ giải vây cho hai bố con nhà này, ồn chết mất, nhà có mỗi một bạn nhỏ thôi mà cứ như có hai đứa ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
choker/jeonglee |hạ đánh rơi giọt nắng mềm.|
Fanfictitle: hạ đánh rơi giọt nắng mềm. author: meo hong ăn cáa pairings: choker/jeonglee "nhật kí những ngày nắng và mưa" series oneshots mình dành cho 2 mèo