hoa rơi trên tóc, tình rơi trong lòng.

245 37 11
                                    

tỉnh giấc bằng một trận ho đến xé nát cổ họng, jeong jihoon trực tiếp nôn ra một nắm cánh hoa đào mềm mỏng giữa những tia máu đan xen lấy sắc hồng xinh đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

tỉnh giấc bằng một trận ho đến xé nát cổ họng, jeong jihoon trực tiếp nôn ra một nắm cánh hoa đào mềm mỏng giữa những tia máu đan xen lấy sắc hồng xinh đẹp. sao lại là hoa đào nhỉ, jihoon nghĩ. tháng tư hoa đào nở, là ngày anh cài lên mái tóc mềm một nhành hoa thơm, cầm trên tay bó hoa xinh đẹp do chính đôi bàn tay anh kết, bước chân vào lễ đường cùng với một người chẳng phải là em.

jeong jihoon bên anh được mười năm, thương anh được năm năm, âm thầm cùng anh trưởng thành, âm thầm đan xen đôi bàn tay hai người mà chẳng cần một lí do, âm thầm ôm ghì lấy anh vào lòng đi qua những ngày giá rét hay là nắng ấm ban chiều, âm thầm gói gém thứ tình cảm thương nhớ giấu vào màn đêm, chỉ để lại ánh mặt trời rực rỡ ngoan ngoãn bên cạnh lee sanghyeok chẳng cần một danh phận nào cả ngoài ba từ em trai tốt.

đem vứt bỏ nắm cánh hoa vào thùng rác nhỏ cạnh giường, vào nhà vệ sinh rửa trôi đi vệt máu còn đọng lại trên khóe môi khô nứt nẻ, rửa trôi đi hai bàn tay dính đầy là cánh hoa còn vương lại, bần thần tự giễu căn bệnh giả tưởng này cuối cùng cũng ập vào mình rồi cơ nhỉ. quả nhiên là thời điểm con người ta yếu đuối nhất, ngày em mất đi anh lại là ngày em nôn ra những thứ xinh đẹp quái quỷ này.

lee sanghyeok thích hoa hồng, nhưng jihoon vẫn luôn cảm thấy anh hợp với những nhành hoa đào đầu tiên nở rộ của mùa xuân, nhẹ nhàng tinh tế, xinh đẹp và dịu hiền. hai người hay cùng nhau đi ngắm hoa đào nở vào mỗi mùa xuân sang, từ những ngày jihoon còn tấm bé ngoan ngoãn ngồi sau yên xe đạp của anh đến khi jihoon cao lớn tồng ngồng chở theo lee sanghyeok ngồi đằng sau vùi gương mặt nhỏ vào lưng áo cậu. anh sẽ hay đưa đôi bàn tay mảnh khảnh gỡ xuống những cánh hoa rơi trên mái tóc jeong jihoon, cũng sẽ cười xinh cúi đầu xuống để cậu nhặt hoa vương trên tóc anh thả rơi vào cái giỏ hoa anh mang theo, mang về anh sẽ ép khô lại rồi thả vào cái lọ, anh nói. jihoon chưa bao giờ hỏi anh làm vậy để làm gì, bởi vì cậu khi ấy chỉ mải ngắm nhìn đôi mắt đôi môi cặp kính tròn của anh, âm thầm lưu giữ từng khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất của chúng ta vào trong cầu mắt.

jeong jihoon yêu mùa xuân với những gam màu xinh xắn rơi đầy những góc phố, nhưng lee sanghyeok lại yêu mùa thu với những tông màu ảm đảm man mác buồn, anh bảo cái buồn của mùa thu là cái gì đó rất dịu dàng, khi mà nắng hạ oi bức đã qua đi để lại những hàng cây đã ngả màu, cái se se lạnh dịu dàng kéo đến xoa dịu con người ta khỏi mùa hạ nắng rơi chói chang trên tấm lưng mỗi người. anh nói sau này nếu có kết hôn chắc anh sẽ làm lễ vào mùa thu, cảm nhận cái mùa thu đầy tiếng hàng cây xào xạc lá vàng lá đỏ.

choker/jeonglee |hạ đánh rơi giọt nắng mềm.|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ