máy ảnh film muggle.

437 56 1
                                    

jeong jihoon hay thắc mắc vì sao lee sanghyeok lại say sưa với thế giới muggle như vậy, không phải cậu ghét muggle đâu đương nhiên rồi chỉ là mối bận tâm của anh về thế giới kì lạ này rất to lớn, đặc biệt là cái máy ảnh chụp bằng film muggle mà cứ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

jeong jihoon hay thắc mắc vì sao lee sanghyeok lại say sưa với thế giới muggle như vậy, không phải cậu ghét muggle đâu đương nhiên rồi chỉ là mối bận tâm của anh về thế giới kì lạ này rất to lớn, đặc biệt là cái máy ảnh chụp bằng film muggle mà cứ được nhắc đến trong tiết học là đôi mắt anh lại sáng rực lên như con mèo.

như lúc này chẳng hạn, nhìn cái cách anh nhảy cẫng lên ôm hôn má jeong jihoon lúc được cậu tặng cho chiếc máy ảnh và một hộp film muggle là hiểu, sanghyeok thực sự đã dành cả một ngày ủ ấm trong kí túc xá Ravenclaw mày mò tìm hiểu cách sử dụng món đồ này. khác với film chụp phù thủy, film muggle chỉ lưu giữ được đúng một khoảnh khắc duy nhất của thời gian, không cách nào hiểu được tâm trạng của nhân vật trong ảnh kiểu gì bởi vì họ cứ đứng im như phỗng chẳng nói năng chẳng chuyển động gì, jihoon đã từng cảm thấy ảnh mà không sống động như vậy thì có gì vui cơ chứ.

nhưng lee sanghyeok lại không nghĩ vậy, anh ôm cái máy ảnh nhỏ theo người gần như mọi lúc mọi nơi, giơ máy lên kể cả khi nhìn thấy một quả mọng đỏ chín trên cành cây giữa làn tuyết trắng, lee sanghyeok luôn yêu những điều xinh đẹp nhỏ bé như vậy. và khi đến một ngày mùa xuân tháng hai đã bắt đầu có những tia nắng ấm đầu tiên, anh ôm quyển album dày cộp đến ngồi vào lòng jihoon, khoe thành quả của mình với cậu, hai người ngồi trước lò sưởi trong phòng yêu cầu, trong tâm trạng hào hứng của lee sanghyeok anh hí hửng thúc giục jeong jihoon mau lật quyển album ra xem.

thế mà những khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi của đời người lại có thể hiện ra xinh đẹp như thế trong lăng kính của anh. jeong jihoon cẩn thận lật dở từng trang một.

này là bác Hagrid ngồi cắt bí ngô trước căn chòi, bên cạnh là con Fang yên ổn ngủ trên đùi bác, trông người khổng lồ hiền dịu ấm áp như một người cha. này là thầy Lupin đang dạy học, tiết học của thầy lúc nào cũng vui vẻ và thú vị như thế với những bài học vui nhộn và những ánh mắt tò mò háo hức không ngớt từ đám phù thủy nhỏ. này là giáo sư Snape đang yên lặng đọc sách trong căn hầm của thầy, hiếm khi nào jeong jihoon nhìn thấy chủ nhiệm nhà mình trông có vẻ dịu dàng và hiền lành được như thế. này là cô McGonagall trong hình hài con mèo nằm im lìm trên bàn làm việc của cô, anh kể với cậu rằng cô đã ngó qua bức ảnh của anh và còn hỏi anh in ra có thể cho cô một tấm không.

này là ryu minseok đang kiễng chân dùng khăn tay lau từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán lee minhyung ở sân quidditch còn minhyung thì đang ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi, này là moon hyunjun cùng với choi wooje ôm cốc hot choco ngồi trên cái khúc gỗ trước căn chòi bác Hagrid cùng nhau gãi bụng con Fang, này là kim hyukkyu ôm đàn guitar bên cái hồ nước, bên cạnh vẫn còn ổ bánh mì ăn dở đợi lee sanghyeok đến cùng xé từng miếng ném cho con bạch tuộc ăn. này là son siwoo đang chạy đuổi theo park jaehyuk ngang qua nhà kính số 4, chẳng cần là bức ảnh động cũng có thể biết được không gian xung quanh ngập trần tiếng cười hạnh phúc vui vẻ của hai người như thế nào.

đây nữa này,

này là jeong jihoon ngoan ngoãn ngủ yên trong thư viện với nắng ấm chiếu lên mái tóc mềm, này là jeong jihoon bắc thang treo cái đèn trần lên cho cô McGonagall và được cô thưởng cho 50 điểm (vui đến mức cười rộ lên lộ cả hai răng mèo), này là jeong jihoon ăn mừng ở sân quidditch sau vô số lần ném bóng trúng gôn đối thủ, này là jeong jihoon ôm trong lòng một hũ kẹo giọt chanh to đùng chạy đến Quán Ba Cây Chổi chân đạp lên bãi tuyết trắng, này là jeong jihoon ngồi đối diện anh sanghyeok, ôm trong tay một con Bông thoa lùn đang ngọ nguậy còn cậu thì đang loay hoay không biết nên bế nó sao cho đúng cách, này là jeong jihoon rót cho anh một tách trà siêu ấm trong Quán bà Puddifoot, dùng ánh mắt mong chờ hỏi anh Valentine hai người có thể quay lại đây xem thiên sứ màu vàng biết bay thả hoa giấy màu hồng không. (đương nhiên rồi, anh trả lời cậu).

và này là jeong jihoon dưới tán ô trước cửa nhà kính số 1, yêu thương quay lại nhìn lee sanghyeok vẫn còn thơ thẩn nhìn màn mưa tầm tã rơi lộp bộm trên những tấm kính, cái chất giọng trầm trầm lan tỏa hơi ấm đến nơi anh đứng, dịu dàng như đang yêu, nói với anh rằng "anh ơi mình đi về thôi."

và rất nhiều jeong jihoon nữa, gần như toàn bộ quyển album này đều là jeong jihoon của lee sanghyeok.

"anh chỉ cảm thấy chính những tấm ảnh tĩnh lặng như vậy mới có thể nói lên được vẻ đẹp của khoảnh khắc ngắn ngủi ấy"

anh ấy chụp rất đẹp rất tình, đẹp đến mức những đoạn khoảnh khắc đời thường như vậy qua lăng kính của anh lại có thể kì diệu đến thế, như chứa cả một câu chuyện, làm cho con tim cậu khóc nấc lên từng hồi. anh sanghyeok luôn để ý đến những thứ nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng như vậy, cậu đã nói điều này chưa?

"rất đẹp, anh sanghyeok phải dạy em chụp với, em cũng sẽ làm một quyển dày cộp như vậy, chỉ chụp sanghyeok của em thôi"

"phải chụp những thứ khác nữa chứ"

"em chỉ thích anh, anh sanghyeok em thích anh chết mất"

"anh cũng rất thích em, thích jihoonie nhất"

jeong jihoon quàng tấm chăn phủ lên tấm thân lee sanghyeok, khẽ ôm siết lấy anh vào lòng thêm một chút, nhìn anh chậm rãi quay đầu đáp một nụ hôn nhỏ xíu lên môi mình sau đó cười đáng yêu.

cậu giữ lấy gáy anh, cúi đầu đặt một nụ hôn thành kính lên cái trán nhỏ "lee sanghyeok" cậu khẽ gọi, nghe anh ừm một tiếng đầy thương yêu bên tai, sau đó lại đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng "em rất thích anh" lại hôn lên sống mũi cao gầy "thực sự rất thích anh" cậu dừng lại ở đôi môi mèo, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh chứa chan cả một vì tinh tú, trán tựa vào trán anh.

"người thương yêu nhất của em"

và lần nữa nghiêng đầu hôn lên đôi môi mèo xinh đẹp, siết chặt anh như muốn khảm anh vào trong lòng, giữa những tia nắng đầu tiên của mùa xuân tháng hai, đợi đến cuối tuần là hai người có thể ghé Quán bà Puddifoot để thiên sứ trải hoa giấy màu hồng xuống mái đầu rồi.

choker/jeonglee |hạ đánh rơi giọt nắng mềm.|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ