• Shortfic của On2eus, Guria

910 42 5
                                    

✨️Shortfic của On2eus và Guria: Quả nhiên mập mờ vẫn cứ là vui nhất

◇1 - On2eus 🐯🐥

Sau hơn nửa ngày trời scrim ròng rã thì cuối cùng chuỗi training ác mộng ấy cũng tạm dừng lại, tiếng lạch cạch của bàn phím cơ cùng câu cửa miệng "GG" thông báo trận đấu đã kết thúc. Nhỏ út ít là người vươn vai ngả dài người đầu tiên sau khi theo dõi những người anh của mình phá hủy nốt công trình nhà chính đối phương qua màn ảnh xám xịt.

Mọi chuyện diễn ra như một lẽ tự nhiên, ban huấn luyện bước ra rồi cả đội họp nhỏ với nhau rồi ra bàn luận một chút cùng cả đội, khích lệ tinh thần để tất cả giữ lấy một tâm thế thoải mái cho ngày mai gặp lại đội tuyển G2 đầy duyên nợ.

Wooje thầm nghĩ, em nhỏ đã làm hết rồi đấy nhé, từ việc lao vào giữ chân kẻ địch để mọi người có khoảng cách lý tưởng để giao tranh cháy máy cho đến lén lút bọc đầu đầy đột biến kéo lại thế trận đang vô cùng bất lợi. Xứng đáng được khen thưởng ạ, hoặc... không có cũng chẳng sao hết.

Im Jaehyeon liếc mắt nhìn xuống mặt đồng hồ trên tay, ừm đến đây là được rồi. Anh vỗ tay hai nhịp rồi quay sang nắn bóp bên vai Moon Hyeonjun vừa gật đầu với thầy Kim Jeonggyun vui vẻ nói.

"Hôm nay đến đây thôi, mấy đứa nghỉ ngơi đi. Hoặc cứ đi ngủ sớm luôn cũng được."

"Có gì thắc mắc thì cứ nói ngay nhé."

Em nhỏ gật đầu lễ phép cùng các anh chào dàn staff lẫn ban huấn luyện. Choi Wooje mệt mỏi thả mình nằm ườn ra ngay ghế bành da, lịch luyện tập dày đặc cho đến tận bây giờ là 10 giờ tối em mới có thể cầm chiếc điện thoại yêu dấu lên để lướt tin dạo. Tất nhiên rồi, các đối thủ phía trước thực sự rất mạnh.

Nếu có thông báo luyện tập tiếp thì em vẫn sẽ chấp nhận sẵn sàng ngồi vào ghế dù thớ cơ bắp tay đang kêu gào thảm thiết. Cũng đã từng có khoảng thời gian em ăn chăn nệm gối sống chung với người tình anh cả Faker (LoL) đến mức mọi người phát hiện em thực sự đã vừa ngủ vừa ôm lấy con chuột máy tính của mình. Hình ảnh ấy trông vừa buồn cười vừa thương em.

Và Choi Wooje cũng biết rõ điều đó, nói rằng mình không lo sẽ là nói dối. Nhưng nhìn các anh cũng đang rất cố gắng như vậy thì sao em lười biếng cho được.

Ọt ọt - bất giác em xoa bụng mình. Tập luyện căng não như vừa rồi rất tốn sức, em muốn ăn cái gì đó để lót bụng nhưng chợt nhớ lại chồng mì gói ở trong bếp mà ngấy đến tận cổ. Wooje khẽ thở dài, lười quá đi mất, nhưng đói cũng là thật, em mệt thì mọi người cũng thế thôi. Em nhỏ không muốn làm phiền họ mà rủ kéo đi theo mục đích riêng của mình làm gì...

"Wooje này."

"Hửm ?"

Em ngâm tiếng trong vòm họng xoay nhìn lên, thấy Moon Hyeonjun chống hông đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Nhìn quầng mắt của anh hổ của nó chả kém anh heo bự vãi nhái là bao nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười ngờ nghệch như mọi khi.

"Đi xuống cửa hàng tạm hóa bên dưới với anh không ?"

"... Thôi, em mệt quá. Anh cứ đi đi."

[LCK Collection] • Ở Vũ Trụ Nào Đó, Họ Thực Sự Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ