• Shortfic của Choker 2

1K 56 5
                                    

✨️Shortfic của Choker: Bùa lợi

Sau chiến thắng 3-0 chung cuộc giữa trận tái đấu gặp lại G2 làm tinh thần của cả đội trở nên vô cùng thoải mái, điều đó không có nghĩa là bọn họ sẽ lơ là chuyện cũng sẽ phải tái đấu BLG trong ngay ngày mai.

Cách xếp lịch đấu này của ban tổ chức MSI thực sự quá gấp rút. Một nỗi lo vô hình ngày một lớn hơn dù vẻ ngoài mặt người anh cả T1 cố gắng không biểu lộ ra nhưng mọi người trong đội đều cảm nhận được sự đau đớn truyền từ vết thương chưa lành của Lee Sanghyeok đang hành hạ anh kinh khủng đến thế nào.

-"Sanghyeokie anh không sao chứ ?"

Lee Minhyung nhanh chóng chạy tới chỗ anh đang ngồi chờ. Dù chả phải lần đầu thấy anh cứ dừng xoa bóp cổ tay khi có ai đó tiến tới như muốn giấu diếm khiến cậu cháu họ hàng không khỏi nhíu mày xót xa. Bên cạnh đó thì Lee Sanghyeok lại tỏ ra rất bình thường, anh chỉ nhún vai nhỏ nhẹ mở lời "Phỏng vấn xong rồi thì về thôi" chứ không trả lời câu hỏi của cậu.

Người em xạ thủ chỉ biết ngậm ngùi đi theo bóng lưng trông gầy ốm quá thể nhưng vô cùng vĩ đại, bất lực trước sự cứng đầu của anh lớn. Hôm nay họ thắng vậy nên tuyệt đối không được để một cảm xúc tiêu cực nào làm ảnh hưởng đến toàn đội dù chỉ một ít vì trận đấu ngày mai sẽ rất căng thẳng.

Giữ tinh thần thật tốt là điều phải làm nhất là khi mấy đứa nhỏ anh thương đang dần dà lấy lại được nhịp độ mới của phiên bản đổi đường. Lee Sanghyeok anh biết rõ điều đó, điều đang chuyển biến tốt như vậy thì chuyện này của anh thà rằng cứ tạm dấu nó đi. Anh tự biết giới hạn của nó đến đâu, và quỷ vương cũng rất ghét ánh nhìn xăm soi của người khác.

"Minhyungie, về thì không được nhắc lại đấy, nghe chưa?"

Vẫn là một người anh cả hết mực quan tâm, vẫn là anh nhạy cảm để ý nhất.

Mang trên mình trách nhiệm đội trưởng cao ngất, Lee Sanghyeok chấp nhận tạm gạt vấn đề bản thân qua một bên."Nhất định không được nói" - Anh vừa đi vừa vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng khổng lồ của Lee Minhyung nhằm trấn an cậu nhóc to xác. Vẫn là đứa nhỏ thương anh bậc nhất, vậy nên anh càng không muốn nó vì anh mà nghĩ ngợi lung tung.

Giọng nói mềm mại nhưng kém phần đanh thép khiến Lee Minhyung dù có chút không cam tâm nhưng cũng thở dài liền đồng ý gật đầu, những lời anh đã nói ra thì luôn luôn quan trọng. Cậu đã nguyện tuyệt đối tuân theo, và cậu cũng biết điều anh muốn làm là gì.

Họ cần phải kiên định, quyết tâm đi đến chặng cuối cùng và chạm tay nâng cao chiếc cúp trong tư thế ngẩng cao đầu. Cậu cũng biết con người nhỏ bé kia như cứ cố tỏ ra vô cảm này có khát vọng bất tận, nếu ví Faker là đức vua cao quý thì bốn người bọn cậu sẽ một lòng phục vụ ngài như các hiệp sĩ thân cận.

"Vâng."

Nhìn ánh mắt thay đổi của người em xạ thủ mà anh yên lòng đôi chút, anh mèo xoa đầu vỗ về con gấu bự đầy hài lòng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, thật đúng lúc khi anh cũng vừa tắt chiếc máy sấy tóc đi. Đặt nhẹ nó sang một bên mà vuốt kéo màn hình, một tin nhắn và một thuê bao gọi nhỡ sao ?

[LCK Collection] • Ở Vũ Trụ Nào Đó, Họ Thực Sự Yêu NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ