Chương 5: Hãm hại đến thảm hại
Mùi hương em càng ngày càng lan toả, khướu giác của hắn dường như sắp nổ tung vì hít lấy hương thơm ấy quá nhiều rồi. Nơi hai da thịt nóng bỏng sát lại gần nhau, cô gái nhỏ bên dưới thở dốc chống chế những khoái cảm mờ ảo len lỏi vào từng mạch máu của mình. Khi mà ngón tay hắn ma sát với nơi nhạy cảm ve vuốt xoa tròn, nước nhờn liền thoát ra và phát lên những âm thanh "nhóp nhép" giữa không gian im ắng.
Naoya Zen'in là tên khó đối phó, nói thẳng ra hắn là kẻ em luôn phòng bị nhất, em cũng ghét hắn nhất, bản thân hắn năm xưa từng nói qua nói lại với em rất nhiều. Những lời miệt thị của hắn dành cho em luôn khắc ghi trong đầu em. Vậy mà giờ đây hắn nhẹ giọng, nói chuyện xưng hô đầy đủ chủ vị.
-Ưm....
Tiếmg kêu nhỏ xíu thoát ra khỏi đôi môi đẹp ấy, lập tức em liền đưa tay che lấy miệng mình lại. Giữa khoảng cách gần như bây giờ, tất nhiên là hắn nghe được âm thanh ấy, vì ngay lúc đó hắn vừa cắm ngón tay mình vào bên trong em xoay nhẹ. Trên gương mặt hắn nở một nụ cười chiến thắng. Ngay sau đó là ngón tay tiếp theo được chèn vào, động tác cứ liên tục ra vào, chút thì hai co tay cào vào vách thịt. Bỗng dưng người bên dưới giật nhẹ, thân thể liền mền nhũng nằm bệt ra đó.
-Chưa gì đã ra rồi sao ? Đúng là một con điếm được dạy dỗ lâu năm.
Trong cơn mê em liền giật mình trước lời nói của hắn, lời nói như xát muối vào tim em khiến em phải lập tức bật dậy trừng mắt nhìn hắn. Quả nhiên, hắn vẫn khốn nạn như cũ, chẳng qua hắn đang buông lời nịnh em thôi. Bàn tay em siết chặt, lồng ngực phập phồng thở.
-Ngươi...!
Tức đến độ em không thể nói chuyện bình thường với hắn nữa. Em giơ tay, giáng cho hắn một bạt tay lên má.
CHÁT...
Vết đánh đỏ chói trên gò má hắn, một tay hắn ôm lấy bên bị đánh. Ánh mắt hắn ngập tràn tia giận dữ. Rồi bỗng nhiên hắn phá lên cười như một kẻ điên.
-Tôi nói đúng quá chứ gì ?
Tay em bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu, lúc này hắn phát điên rồi. Sợi dây gai từ đâu xuất hiện siết lấy cổ tay của em lại, mỗi khi cử động thì số gai ấy sẽ đâm vào cổ tay. Thì ra, tên này chỉ là kẻ vờ thân thiện, còn trong thâm tâm hắn là một kẻ bệnh hoạn cuồng dục.
Cặp đùi trắng bị hắn mạnh mẽ tách ra, vẻ mặt hắn biến thái mà nhìn ngắm huyệt nhỏ đang co rút dữ dội trước đôi mắt sói thèm thuồng ấy. Hai ngón tay ấy một lần nữa bất ngờ đâm mạnh vào trong, em giật mình kêu đau, bên dưới thít chặt lấy ngón tay hắn. Naoya cười điên dại, hắn đem ngón tay mình khoáy mạnh bên trong em, dường như hắn đang trả thù em với cái tát đau điếng lúc nãy. Dưới lực đạo khủng khiếp ấy em liền bật khóc, eo nhỏ run lên vùng vẩy khỏi kẻ ác ấy.
-Dừng...lại...ức...hu....
Em càng khóc, hắn càng khoái trá.
-Sao thế ? Chịu không nổi rồi à ? Tôi tưởng bình thường em cần cả nắm tay nhét vào chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK_Không thể chạm tới
Teen FictionShort fic Không xúc phạm đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Địa ngục đáng sợ, đến cả kẻ ở nơi ấy cũng sợ. Nàng trước kia là đoá hoa hồng trắng tinh khôi không nhuốm bụi trần. Vậy mà giờ đây nàng như đoá hồng đen nằm trơ trội giữa giường lớn. Sáu...