10

188 17 5
                                    

Chương 10: Chỉ là con đĩ thoã

Bữa sáng ngày cuối cùng trước khi rời khỏi toà thành của Lucifer. Em ngồi bần thần trên giường lớn, cơ thể đầy ê ẩm, chỉ cần trở người cử động không chừng tiếng xương tiếng khớp kêu lên giòn rụm. Người nằm cạnh cũng đi đâu mất, em trơ trội ngồi giữa căn phòng lớn. Với người lấy chiếc gương cầm tay bên tủ đầu giường. Ngắm nhìn bản thân mình lúc sáng đúng là thứ tồi tệ nhất. Mắt thì sưng lên vì khóc nhiều, trên vai và ngực thì cả đống vết răng vết hôn đỏ chói.

Ăn uống cong xuôi hết thì người hầu cận của em cũng đến đưa em về thành. Trước khi đi còn chưa kịp gặp mặt chào hỏi gã một tiếng. Vì công việc gã là bận rộn nhất, xong ngày nghỉ là đi ngay.

Con đường về đến thành rất nhanh, vậy mà mỗi lần đến chỗ của gã em lúc nào cũng cảm nhận được con đường ấy dài đằng đẵng, cứ như không lối thoát vậy.  Một mình ngồi dùng trà trong khu vườn hoa hồng đen quen thuộc của mình, em có cảm thấy có gì đó khá chán nản. Người phục vụ dâng lên cho em món bánh cho buổi trà gồm bánh Apple strudel và bánh quy cà phê. Apple strudel là một món bánh ngọt nổi tiếng ở Đức, là loại bánh ngọt phủ nhiều lớp được phủ carame hoặc đường bột, phần nhân chủ yếu là táo, quế, nho khô. Thường thì em khá thích các món ngọt có nhân tan chảy như loại này, hơn nữa các hầu nhân hay đầu bếp tại thành Asmodeus không ai biết làm loại bánh này cả.

"Thưa chủ nhân, đây là món Apple strudel do ngài Leviathan gửi đến ạ."

Geto Suguru sao ?

Mấy tên đàn ông này lúc nào cũng làm em ở trong trạng thái lo lắng, tự nhiên lại đột ngột gửi bánh đến, đừng nói lại muốn giở trò gì. Kì rồi là nói kỉ niệm lần đầu gặp, không lẽ lần gửi bánh này là kỉ niệm lần đầu hắn nhấn đầu bắt em khẩu giao ? Nghĩ đến thôi là cái chân mày em nó giật giật rồi.

-Sao thế ? Em không thích món đó à ?

Khủng khiếp thật...Vừa nhắc đã ló mặt xuất hiện...

Geto Suguru tay đút túi quần hiên ngang đi tới, miệng cười tươi, mắt thì híp lại tưởng như hắn sẽ hết thấy cả đường đi luôn. Trong lòng em thực một nhảy vào bụi hoa hồng trốn đi cho rồi, nhưng sợ gai đâm. Đành cắn răng ngồi im chịu trận. Đã vậy quản gia của em còn lấy ghế cho hắn ngồi chung cùng.

-Ngon lắm đấy ! Em nếm thử một miếng đi. Anh không bỏ độc đâu.

"Dạ thưa chủ nhân, bánh thực sự không có độc ạ."

Quản gia Chattlot...Ai hỏi mà ông trả lời...

-Cảm ơn lòng tốt của anh...tôi sẽ...

Vừa cắn răng em vừa nặng miệng nở một nụ cười công nghiệp, nào ngờ chưa nói hết câu thì tên kia đã nhanh tay xúc thì bánh đưa lên miệng em.

-Ahhh...há miệng ra nào...

Miễn cưỡng, miễn cưỡng há miệng để hắn đút cho ăn. Miếng bánh ngọt thơm tan ngay khi cho vào miệng, nhân táo giòn nhẹ dù đã qua nướng chín bằng lò lửa. Lớp vỏ đủ dày, không quá mỏng, mùi quế thoang thoảng nơi đầu mũi, không bị xộc vào khi nuốt xuống. Nói chung là ăn được, ngon.

JJK_Không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ