9

196 17 4
                                    


Chương 9: Tiểu công chúa bị kẻ đứng đầu Địa ngục dạy dỗ tiểu huyệt

Khi mà đôi mắt ngọc đang mơ màng chớp mi, hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt đó là cảnh tượng Ryomen Sukuna đang ngồi cạnh em. Gã quay lưng lại, hình như gã đang lau một thanh kiếm. Âm thanh sột soạt vang lên khiến cho gã để mắt đến. Em ngồi dậy, xoa lấy bắp tay đang căng cứng của mình vì nằm lâu. Vừa thấy em tỉnh, gã đặt thanh kiếm tựa vào giường, chiếc khăn lau kính cũng ném sang bên cạnh.

-Chịu tỉnh rồi đấy à ?

Cơn khát làm em khô cả cổ họng, đến cất tiếng nói còn không được, thế nên em chỉ có thể gật đầu để trả lời gã. Cũng vào lúc này, em cũng bình tĩnh nhớ về đống hỗn độn em đã gây ra vào ngày hôm qua, kể cả chuyện kinh dị ám ảnh đến từng hơi thở. Không biết trong lúc bất tỉnh, Sukuna có nổi lòng tốt dùng phép giúp em làm nhẹ đi tâm lí phần nào không. Mà em cũng chẳng mong chờ gì một kẻ sống chó như gã. Cả gai chỉ là bạn tình thôi, em có bị sốc tâm lí hay bị bệnh tâm thần phân liệt đi chăng nữa thì gã cũng chẳng thèm mà chữa cho. Biết đâu em giả bệnh nặng hơn, có thể gã sẽ không thèm đụ một con điên, rồi vứt em vào cái xó nào đó, để em tự sinh tự diệt cho xong.

"Thưa ngài, đây là đồ ăn ngài đã dặn chuẩn bị cho ngài Asmodeus."

Thẩn thờ mãi tới khi hầu nhân của gã đem đồ ăn tới mới làm em giật mình hoàn hồn. Người hầu dọn một bàn thức ăn lớn đẩy đủ món ngon, đợi đến khi người kia lui đi, để em và Sukuna một mình thì em mới vội chụp lấy ly nước tu một hơi sạch.

Thường thì mỗi khi làm tình xong em chẳng ăn uống gì với gã. Đúng hơn thì em nhịn đói ba ngày ba đêm, khoảng thời gian trống sau khi xong một, hai lần thì em thường lăn ra ngủ. Sukuna thì ăn xong rồi trèo lên giường lôi em ra làm tình, xong lại nghỉ, rồi tiếp tục. Một vòng lẩn quẩn suốt ba ngày ba đêm, một vòng lặp hàng tháng. Đúng là nói thật, ba ngày gặp em gã chỉ biết làm tình và làm tình. Cho tới tận hôm nay, lần đầu tiên gã phải trông em, đợi em tỉnh, cho em ăn.

Đồ ăn ở đây chắc làm vừa ý với khẩu vị em nên gã trông thấy em ăn ngon lắm. Giành luôn cả con tôm hùm của gã cơ mà.

-Mẹ nó ! Bộ em chết đói hả ?

Lão cắm cái nĩa xuống cái miếng thịt bò tội nghiệp, em liền ngước mặt lên nhìn gã, trên miệng còn dính miếng sốt đỏ. Không phải gã giành ăn gì với em đâu, nhưng mà...không hiểu sao gã quạo. Mà cũng tại vì trông cái mặt khó ưa ấy của gã, em đành buông muỗng.

-Xin lỗi ngài...

Cái bộ dạng ũ rũ ấy của em mới càng khiến gã thấy khó chịu hơn. Sukuna xoa lấy thái dương, tay chống lên bàn lặng im nhìn em...Thì thật ra gã cũng có nhiều thứ muốn nói. Ví dụ như gã quát vậy thôi chớ không hề muốn em mất hứng bỏ ăn vậy đâu.

-Đã chuẩn bị cho bữa tiệc chưa ?

Để cho em bớt e dè, gã cất tiếng hỏi thăm em về bữa tiệc sắp tới. Một sự kiện quan trọng của Địa ngục nói chung và những kẻ đứng đầu nói riêng. Không biết em đã chuẩn bị xong gì chưa, dù sao ngày ấy cũng sắp đến.

-Dạ rồi...

Khi mà cả hai không còn gì để tiếp tục cuộc trò chuyện, họ thường chọn cách im lặng. Ryomen Sukuna chẳng phải là một kẻ tốt, gã chẳng biết dỗ dành hay dùng những lời nói đặc biệt thể hiện sự quan tâm đến một người quan trọng. Thế nên là gã không rõ người trước mặt mình liệu có còn đói không ? Có muốn ăn thêm không ? Hay đơn giản hỏi em một câu em có muốn ăn nữa không.

JJK_Không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ