Chương 6: Leviathan và Beelzebub
-Bỗng nhiên hôm nay lại nhờ tớ mua hoa sao ? Tặng bạn gái à ?
Thằng bạn của Geto ném cho vị hoàng tử bó hoa, hắn nghiêm mặt nhìn người đối diện, chân mài nhíu lại vì thằng bạn mình lại ném như thế lỡ như hoa bị dập thì sao.
-Đúng ! Dành cho kỉ niệm lần đầu gặp mặt đấy.
Người kia che miệng, bộ dạng trêu chọc Suguru.
-Ồ...ô...kỉ niệm luôn đấy à ! Lãng mạn phết !
Hắn phớt lơ thằng bạn mình, liền kiếm chuyện đẩy qua chuyện khác.
-Vậy còn cậu ? Vẫn chưa tìm được sao ?
Vừa nhắc đến cô bạn gái của cậu bạn, trên gương mặt người kia thoáng nét buồn. Suguru biết người bạn mình có vẻ như sắp cạn kiệt hi vọng rồi nên vỗ vai động viên.
-Tớ tin cô ấy vẫn còn sống mà.
-Hi vọng là vậy... Tất cả là tại con đàn bà, vì con ả đó ghen tức với em, nên lệnh cho đám cấp trên trục xuất em. Chết tiệt !
Trong rừng bỗng có tiếng cú kêu vang, báo hiệu thời gian gặp mặt của hai người đã hết. Suguru đành đứng dậy chào tạm biệt người bạn mình.
-Sẽ sớm thôi ! Ngày mà đám thiên thần giả tạo ấy sẽ sống trong đau khổ.
-Chúng ta rất mong chờ điều đó xảy ra...haha...
Chuyện thần kì và kì lạ, lần đầu tiên em chịu đến toà thành của Leviathan. Đám hầu của hắn nhốn nhào cả lên khi thấy mỗi bước chân đều của em đang tiến vào trong. Vị chủ nhân của bọn họ vừa khoe khoang rằng hôm nay là kỉ niệm lần đầu gặp nhau của ngài ấy và Asmodeus. Đây cũng là lần đầu bọn chứng kiến được nhan sẵn lộng lẫy và xinh đẹp của nữ quỷ, cũng là lần đầu được diện kiến sự quy lực và quyền thế toả ra từ hai người đi song song với nhau.
Ấy thế, vẫn có chuyện trước mắt là tung hộ ca tụng, sau lưng là cay độc bình phẩm. Từ khi em bước chân lên được vị trí này, em đã nếm vị cay đắng hàng ngày. Vẫn còn những tiếng xì xầm to nhỏ sau lưng em, hôm nay được chủ nhân dẫn tận về đây, chắc lại sắp dạng chân phục vụ chủ nhân rồi; chứ sao nữa, đĩ điếm mãi là đĩ điếm.
Khác với suy nghĩ của em, căn phòng của hắn cũng gọn gàng ấy chứ. Geto đi trước, hắn mở rèm, mở cửa cho em xem thử ban công của toà thanh hắn. Đứng từ van công nhìn xuống có thể nhìn thấy được vườn hoa chi tử nho nhỏ của hắn trồng. Hương thơm từ loài hoa này toả lên đến tận đây, thảo nào hắn nói rằng ngủ ở đây rất ngon.
-Sao ? Em thấy thích chứ ?
-Cũng được.
Thấy em hài lòng, hắn cũng vui theo. Cùng lúc đó, các hầu cũng đem chăn gối vào đưa cho em.
-Em cứ ở đây soạn đồ, đợi anh một lát.
Lí do mà em chọn đi theo hắn đến đây là bởi vì em không thấy được ham muốn tình dục trong mắt hắn. Vì là con quỷ đại diện cho tội đồ nhục dục, tất nhiên chuyện em thấy được ai ai có ham muốn đồi bại em đều thấy. Ngay lúc em gặp hắn tại phòng mình, em nhìn thấy được ánh mắt trong veo của hắn, thế nhưng ánh nhìn ấy em lại rất ít khi thấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK_Không thể chạm tới
Roman pour AdolescentsShort fic Không xúc phạm đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Địa ngục đáng sợ, đến cả kẻ ở nơi ấy cũng sợ. Nàng trước kia là đoá hoa hồng trắng tinh khôi không nhuốm bụi trần. Vậy mà giờ đây nàng như đoá hồng đen nằm trơ trội giữa giường lớn. Sáu...