16

143 17 5
                                    

Chương 16: Trái lời

Suguru dường như rất lo lắng cho em ngay cả khi em vẫn còn đang ở tại thành của mình, trước khi đi còn dặn kĩ quản gia của em, đến những người hầu và cả cậu học trò của mình. Sukuna, Toji có thể tấn công những người trong toà thành, chi ít Yuta có thể cầm chân đám kia để câu kéo thời gian cho em, có thể là cho hắn đến giải cứu.

"Nếu có chuyện gì xin cô hãy gọi cho em."

Cậu thiếu niên tay đặt lên chui kiếm, lịch sự cúi đầu trước em. Vì còn khá ngại, nên em cũng chỉ biết xua tay nói bản thân mình ổn cả.

-Hay là cậu ngồi ở đây đi, làm việc một mình tôi thấy cũng chán.

Yuta có phần hơi dè dặt khi ngồi xuống ngay đối diện em, người hầu bưng trà ra, đem rót cho cậu một tách. Bánh ngọt và bánh mặn cũng được bày ra trước mắt. Hai người chưa từng gặp nhau lần nào, với cả đây chắc cũng là lần đầu tiên Yuta nhìn thấy Asmodeus, tin đồn về "công chúa" duy nhất tại Địa ngục ra là sự thật.

-Cậu thấy tôi là nữ nhân đầu tiên là Asmodeus nên hơi thấy lạ có đúng không ?

"Thật...ra...ý em là...lần đầu em nhìn thấy thật."

-Ai lần đầu gặp tôi cũng đều nhìn như thế.

Em lấy kẹp gắp cho cậu một chiếc bánh socola tròn cho vào dĩa.

-Không sao....Cậu ăn thử đi, riêng tại thành của tôi thì món bánh ngọt là ngon nhất đấy.

"Vâng, cảm ơn cô ạ."

Cậu cho thẳng miếng bánh vào miệng, ngay sau đó là tiếng cậu ngân nga cảm thán vị ngon của món bánh tại đây.

"Vậy là chắc cô rất thích đồ ngọt nhỉ ?"

-Ồ, rất tiếc là không. Tôi thích các món mặn hơn, tôi cho tìm nhiều đầu bếp, công thức làm bánh ngọt hàng đầu thế giới xuống đây là để thu hút một người.

"Vậy là người đó thích ăn đồ ngọt lắm sao ạ ?"

-Ừ, anh ấy là một người siêu thích các món bánh ngọt luôn.

Nghe em nói đến, Yuta bỗng nhiên bật cười đến sáng chói. Không biết trong đầu cậu ta nghĩ gì mà cười như thế, em cũng tò mò muốn biết nữa.

-Cậu cười chuyện gì thế ?

"À, dạ không ạ. Tại vì em cũng biết một người cũng siêu ghiền đồ ngọt luôn."

Khi mà đồng hồ điểm 0 giờ đêm, thành trì của Asmodeus vắng lặng, không người ra kẻ vào. Chỉ còn tiếng bước chân âm thầm của em. Ánh vàng từ ngọn đèn hắt lên bóng hình nhỏ, bước chân dậm nhẹ trên sàn, không gian yên ắng đến nỗi em nghe rõ cả nhịp thở của mình.

Căn phòng ngủ quen thuộc của em đột nhiên bật mở. Theo phản xạ em liền giật thót mình, cả người bật ngã ra sau, nhưng lại có một vòng tay lớn đỡ lấy lưng mình.

-Tại...tại sao...?

Ánh đèn hắt lên gương mặt người đàn ông ấy, vết ẹo trên khoé môi động đậy. Toji tay giữ chặt lấy cơ thể nhỏ, hắn siết eo em, đem em kéo vào căn phòng rồi khoá cửa. Từ lúc nhìn thấy gương mặt hắn, toàn thân em đã run rẩy, tại sao em mãi không thể thoát khỏi cơn ác mộng về những kẻ đã gieo rắc kinh hoàng.

JJK_Không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ