13

153 17 8
                                    

Chương 13: Chữa lành.

Hương thơm từ người em cứ toả ra, gã cuồng tình cứ vùi đầu vào cổ mà hít lấy. Lúc này đây em chỉ thấy bản thân mình ghê tởm, mùi hương ấy chẳng bờ giờ làm em cảm thấy tự hào. Vì nó chính là thứ đại diện cho những cơn cuồng tình nhơ nhuốc không yêu thương của những kẻ đứng đầu. Mắt mờ chỉ có thể nhìn thấy được bóng lớn của gã, cơn đau chưa bao giờ là giảm xuống. Em biết tay mình bị bẻ gãy đến giờ vẫn chưa được bó, đầu thì đau như chết, nơi dưới không phải đã bị phá đến hư rồi sao ?

-Nói anh nghe ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Tâm thức em dần dần bừng tỉnh, bàn tay lạnh của Geto quét lên gò má em, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Dáng vẻ lo lắng ấy thực sự đã làm lay động, thức tỉnh được não bộ bị chết máy suốt nhiều ngày qua. Tầm mắt em đảo quanh rồi lại nhìn xuống dưới, cả hai tay bị bó bột cứng, chân may mắn vẫn còn nguyên vẹn.

-Juvian ! Làm ơn...hãy trả lời anh có được không ? Em đã không nói gì suốt nhiều ngày rồi.

Người đàn ông với mái tóc đen dài búi gọn đang ôm lấy gương mặt em. Tay người tuy lạnh, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng lắm.

Ra là vẫn còn có người cư xử nhẹ nhàng với mình sao ?

-Su...guru...

-Anh đây...

Nước mắt em vẫn không ngừng rơi, đôi môi khô khốc cố gắng cất lời. Em không thể chịu đựng được nữa, dù em là người, là thần, hay là quỷ đi chăng nữa thì em vẫn biết đau mà. Tại sao lại tổn thương em, không phải em và bọn họ đều là quỷ hay sao ? Là đồng loại tại sao lại làm tổn thương nhau ?

-Có thể...đưa em...lên...trần thế...được không ?

-Được ! Được ! Em muốn gì anh cũng chiều. Dù cho có lao đầu lên trời bẻ 1000 cánh của 1000 tên thiên thần anh cũng sẽ làm cho em.

------

Nhật Bản ngày lập đông nên tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Hokkaido ở phía bắc nên đón tuyết sớm hơn, bên ngoài hạt tuyết trắng rơi nhẹ, bên trong căn biệt thự ấm có một cô gái nhỏ ngồi ngắm tuyết bên ngoài cửa sổ. Đừng hỏi vì sao quỷ cũng có tiền đi du lịch hay đi chơi này nọ trên trần thế một cách bình thường. Thì xin phép trả lời là bọn họ là quỷ cấp cao, những con quỷ đứng đầu, với họ tiền chỉ là những tờ giấy.

-Có lạnh không để anh chỉnh lò sưởi lên. Hay là để anh lấy thêm chăn.

Em chậm rãi lắc đầu, dù sao ở dưới đó còn lạnh hơn cả trên đây, chỉ chút khí lạnh lập đông thì không nhằm nhò gì. Không lạnh là thật, nhưng sao em yêu cái cảm giác ấm áp bao bọc quanh da thịt mình. Cái ấm áp chân tình, chứ không nóng rực như tình dục, không lạnh lẽo như chốn không tình Địa ngục.

-Ồ! Lên đèn rồi kìa !

Suguru cắn chiếc bánh quế, tay chỉ về hướng đường lớn. Con đường hiện đại mang nhiều ánh đèn neon, bảng hiệu màu nhấp nháy, nhưng khi đến lễ thì những người dân họ vẫn treo đèn lồng truyền thống. Một nét văn hoá đẹp, dù hiện đại đến đâu thì cội nguồn đẹp đẽ họ vẫn lưu giữ, đó là Nhật Bản. Ánh vàng ấm áp giữa những bông tuyết đầu mùa, cảnh tượng đẹp đến nỗi khiến chút gì đó trong em được xoa nhẹ.

JJK_Không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ