7

214 18 2
                                    

Chương 7: Tình và dục

Không hiểu sao nửa đêm em lại chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Âm thanh tĩnh mịch đến mức em có thể nghe được tiếng thở đều của mình giữa không gian trống. Bàn chân nhỏ nhảy phốc xuống giường, em lần mò đi đến chỗ ban công, nơi mà Suguru lúc nãy còn đứng nói chuyện với bạn. Trong đầu em nghĩ rằng, chắc giờ này bọn họ đã trò chuyện xong rồi, nhưng không hiểu sao bản thân lại tự thức tìm đến rồi nhìn xuống dưới.

-Còn..còn ở đó sao ?

Không phải là họ còn ở đó nói chuyện, em lúc ấy thấy được cảnh Suguru vẫy tay chào tạm biệt người kia. Đưa mắt nhìn theo hướng người kia, rốt cuộc em chả thấy gì ngoài chiếc áo choàng đen phủ kín đầu cùng dáng người cao ráo.

-Suguru...

Phút chốc em cất tiếng gọi tên hắn, người bên dưới ngước đầu lên nhìn em, hắn bung cánh bay vù lên trên ban công ôm lấy em.

-Sao giờ này còn chưa ngủ...

-Đột nhiên tôi tỉnh dậy...rồi đi ra đây...

Thanh âm quen thuộc đến khó quên khiến cho Gojo Satouru ngoái đầu lại nhìn. Thật kì lạ, tiếng gọi "Suguru" có gì đó rất giống người mà anh ta yêu, nhưng lại mang chút gì đó hờ hững, không giống em. Thế rồi, anh cũng quay đầu lại đi tiếp. Có thể là người giống ngữ điệu hoặc do anh ta quá nhớ đến em. Dáng người cao lớn của Suguru che mất đi dáng vẻ của nữ nhân nhỏ bé ấy, anh ta thầm chúc mừng cậu bạn mình cuối cùng cũng tìm được tình yêu cho riêng bản thân. Dù có chút tiếc nuối, nhưng con đường ngày mai vẫn dài, khó khăn vẫn đó. Nhất là ngày diễn ra trận chiến giữa Địa ngục và Thiên đàng, và việc báo thù những kẻ đã dám huỷ hoại tình cảm thiên liêng của Gojo Satouru dành cho em. Hàng mi trắng chớp nhẹ, đầu lần nữa quay lại nhìn, những hi vọng mong manh vẫn le lối giữa màn đêm của Địa Ngục.

Chụt...

Đôi môi người lớn hơn hôn lên vầng trán của người bé, bị hắn đột kích bất ngờ em liền vung tay đánh lên ngực hắn một cái. Geto bật cười khúc khích, tóm lấy tay em lại, lần nữa hôn lên sóng mũi xinh đẹp của người con gái.

-Ai cho anh tuỳ tiện hôn tôi ?

Vẻ mặt bực bội ấy của em làm hắn si mê đến kì lạ, miệng cứ treo một nụ cười, nụ cười của kẻ si tình.

-Hôn một chút thôi mà, em dù sao cũng đâu mất cái gì.

Giờ thì nhìn cả hai có chút gì đó giống mấy cặp đôi đang dỗi nhau, nhưng tận sâu trong mối quan hệ ấy lại là một chiều hướng khác. Em liếc mắt nhìn sang bóng người lạ đã khuất xa, tò mò không biết rốt cuộc kẻ đấy là ai. Trong lòng cũng muốn cất lời hỏi hắn thử xem bạn mà hắn gặp lâu đến vậy là kẻ nào. Nhưng vì không muốn bị nói là kẻ bao đồng, tò mò chuyện kẻ khác nên thôi.

-Nếu mà em không chịu dô ngủ thì anh nghĩ em và anh sẽ có chuyện để làm đó.

-Hả ? Làm gì ?

Hằn kề vào tai em xì xào đúng hai từ. Biểu hiện em liền thay đổi, mặt đỏ bừng, giờ tay lên đánh một tiếng "bốp" vang động vào má hắn. Người kia bị ăn tát mà còn cười hì hì, tươi đến nỗi hai mắt không thấy được tròng mắt đâu. Bữa tối muộn của hắn tuy đau mà thích. Cứ siết eo em đi theo, em lên giường thì hắn cũng lên giường, bám em còn dai hơn đỉa. Càng kéo hắn càng dính, sau cùng em cũng bỏ cuộc để hắn ôm ngủ tới sáng.

JJK_Không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ