Ánh sáng lập lòe hắt xuống mặt đường theo nhịp nhấp nháy, ngọn lửa đỏ được bừng lên khi thằng nhóc đứng đối diện tôi nó ngậm một miệng đầy dầu hỏa và cầm trên tay một mồi lửa đưa lên cao. Không biết liệu có phải nó đang cảm thấy nóng, hay miệng mình đắng chát bởi thứ dung dịch trong miệng mà lập tức phun ra nền đất ít nước bọt sau khi trình diễn màn phun lửa vừa rồi. Vội quẹt cái tay áo lên miệng cho sạch, sau đó phủi phủi tay chạy thẳng hướng đến những người đi đường đang dừng đèn đỏ, nó liên tục cúi đầu mình lên xuống với hy vọng cầu mong rằng có ai đó thương tình vì màn biểu diễn nguy hiểm vừa rồi sẽ đặt vào tay nó vài đồng lẻ.
Đèn đỏ dần chuẩn bị chuyển sang xanh lá báo hiệu thời gian đứng dưới lề đường của nó để xin tiền đã hết. Thằng nhóc mặc bộ quần áo chắp vá vui vẻ ôm cái hũ bằng sắt đã cũ kỉ mà nó dùng để đựng mớ "đồ nghề" chạy lại chỗ tôi đang ngồi, phẩy phẩy tờ năm ngàn đồng đã nhầu nhĩ mà nó vừa nhận được để khoe, tôi cũng chỉ biết gật đầu nhẹ và kéo căng khóe môi mình, tặng cho nó nụ cười mỉm như lời chúc mừng dành cho thằng nhóc ở chung nhà...
Trong lúc nó ngồi ngửa mặt lên trời và liên tục đón lấy từng ngụm nước lọc mát lành vào cổ họng mình để bù lại cái sự khô khóc và khó chịu mà trước đó nó phải bị khi biểu diễn phun lửa, tôi đã kịp quay sang đứa em gái nhỏ của mình bên cạnh đang ngồi, ngước mắt nhìn lên ngọn đèn xanh đang chuẩn bị chuyển đỏ. Tôi đưa tay qua bế con bé vào lòng mình rồi đứng lên, bởi vì cũng đã tới lúc tôi phải làm công việc của mình.
Chạy vội đôi chân trần ra giữa lòng đường trong khi tay đang bế đứa em nhỏ chỉ vừa độ năm, sáu tuổi. Thân thể gầy nhom nhỏ xíu dù đã đến số tuổi được cắp sách đến trường. Con bé và tôi như một sự cộng hưởng để lấy lòng thương của những người xung quanh, bởi vì dù cho có bận bịu đến mấy nhưng chúng tôi vẫn tin rằng hình ảnh của đứa con nít nhỏ xíu, mặt mũi lấm lem đang giương đôi mắt to tội nghiệp nhìn họ, thì chắc hẳn những người đang vội vã ấy cũng sẵn lòng đưa tay vào túi mình để lấy ra vài đồng cho chúng tôi.
Có điều đôi khi, không phải ai cũng chấp nhận việc có mấy đứa nhóc mặt mày lem luốt, quần áo rách nát cộng với cơ thể bốc mùi như tôi đứng bên cạnh họ để ngửa tay ra xin tiền đâu...
Thế nên là tôi lại bị một người đàn ông bặm trợn, chạy chiếc xe máy sáng bóng đẩy tay một cái thật mạnh ra đường sau khi nghe ông ta quát lớn:
"Biếnnnnnnnnnn"
Nhưng mà không sao đâu... mấy đứa bọn tôi có lẽ đã quen với điều này rồi!
Bởi vì... bọn tôi là trẻ Mồ Côi mà.
Một ngày dài chậm rãi trôi qua, được kết thúc công việc, nhưng hôm nay có vẻ như bọn tôi "làm ăn" không được bao nhiêu rồi....
Khẽ thở dài khi trên tay đang cầm vài tờ tiền bị nhàu nát mà không ngừng đếm đi đếm lại dù chẳng có bao nhiêu, bất chợt dừng lại khi con bé mà tôi hay gọi là "bạn đồng nghiệp" của mình nắm lấy tay tôi mà lay lay, rồi nó bảo:
- Anh Fourth.... Em đói quá à...
Dù câu nói vẫn chưa kết thúc, nhưng đôi môi nhỏ xíu trên mặt nó đã mếu xuống mà ứa động dòng nước trên làn mi của đôi mắt to tròn, chảy dài xuống đôi gò má đang vương lại những lớp xám xịt của bụi đường. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra rằng từ sáng tới giờ chẳng những nó mà kể cả tôi cũng chưa bỏ gì vào bụng. Thật sự chẳng có gì ngoài chai nước lọc lúc sáng tôi có nấu sôi để đem theo uống đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đèn Đêm "Ngược" GeminiFourth
FanfictionTrên thế giới rộng lớn này, tổng có hơn tám tỷ người. Mỗi cá nhân con người trong con số ấy đều mang trong mình một hoài bão, ước mơ khác nhau. Và trong con số to lớn ấy, cũng có những số phận, cuộc đời khác nhau. Mỗi một số phận gắn liền với một c...