Đêm nay nằm trên chiếc chiếu mỏng được trải dưới nền đất, tôi và lũ trẻ bên cạnh cứ thế mà ôm nhau xếp lớp ngủ ngon lành trong khi cơn gió trời đêm thổi xuyên qua những chỗ bị thủng lỗ trên vách chòi nhỏ. Tiếng động sột soạt nhỏ từ bên ngoài chợt truyền đến tai làm cho tôi mở mắt dậy, hé hờ mắt liền trông thấy cái bóng đen nhỏ nhắn của thằng bé Thiện. Nó từ bên ngoài bước rón rén khập khiễng rồi quỳ xuống bò thật chậm rãi vào chỗ bên cạnh tôi để nằm. Tôi lách mình di chuyển cơ thể thật khẽ để không động đến bé An nằm bên cạnh làm nó thức giấc, sau đó mở lời với thanh âm vừa đủ khiến thằng Thiện nghe được:
- Nữa đêm đi đâu vậy mày? Đau bụng hả?
Thằng bé không thèm trả lời tôi mà chỉ khẽ gật đầu, sau đó nó co người lại như con tôm nhỏ rồi nằm im chìm vào giấc ngủ, tôi cũng không nghĩ gì nhiều liền nhắm mắt mà thiếp đi.
Nhưng đến khoảng đâu hai giờ sáng hơn, tôi bỗng giật mình dậy khi thằng bé Thiện nó nằm mơ thấy gì đó mà la hét ầm ĩ, tay chân quơ quào khắp nơi. Tôi liền bật dậy mà vội vã lay lay đánh thức nó khi gương mặt nó đang vô cùng hoảng loạn, và rồi nó hét lên thật to một chữ "Mẹ" cuối cùng mở to mắt nhìn tôi.
Đôi mắt nâu nhỏ xíu giờ đây như chứa đựng sự đau đớn từ sâu thẳm trong lòng mà chẳng dám nói cùng ai. Cứ thế giữa đêm đen tĩnh mịch thằng nhóc con với cơ thể nhỏ xíu gầy gò òa khóc nức nở. Mấy đứa nhỏ xung quanh cũng vì thế mà thức giấc. Tiếng thằng Thiện khóc không ngừng làm tôi cũng bắt đầu hoảng sợ theo bởi vì đây là lần đầu tôi chứng kiến nó vỡ òa như thế này. Và cũng vì sợ có thể sẽ đánh động đến những con người kia, nên tôi phải lập tức ôm chầm thằng bé vào lòng ngực mà xoa tay lên đầu nó rồi liên tục dỗ dành:
- Thiện... Thiện... Nín đi... Nín đi nè... Mày sao vậy? Nằm mơ thấy ác mộng hay sao mà hoảng sợ hả?
- Hơ hơ hơ... Mẹ... Mẹ em.... Anh Fourth ơi....
Em nhớ mẹ lắm...!!!
Thằng nhóc nhỏ mới tròn mười sáu tuổi ấy lần đầu tiên khóc nức nở trước mắt tôi, cũng là lần đầu tiên tôi nghe nó chịu nói ra nổi niềm của bản thân mình. Thằng bé khóc trong vòng tay tôi mà không thể dừng lại vì nghẹn ngào, mấy đứa nhỏ xung quanh cũng từ từ bò lại chỗ hai đứa tôi, rồi ba bốn đứa tụi nó cũng lần lượt vòng tay ôm lấy thằng Thiện mà tựa đầu chúng vào đó, chỉ cần trông thấy hành động này cũng đủ để tôi hiểu, những đứa trẻ dù tuổi đời chỉ mới chớm của một kiếp người, nhưng chúng đã đủ nhận thức được việc bản thân mình kém may mắn như thế nào. Đám trẻ như hiểu được cảm xúc của thằng bé Thiện hiện tại, nên từng đứa đang cố gắng để ôm chầm lấy nhau như thể mong muốn chia sớt đi nỗi đau của người anh nhỏ đến chính bản thân tụi nó.
Rồi sau khi giọt nước mắt rơi đủ, Thiện nó cũng chủ động mở lời với tôi về câu chuyện của cuộc đời mình. Cơ thể nhỏ bé ấy dần rút khỏi lồng ngực tôi. Nắm lấy phần vạt áo nhàu nhĩ, nó lau đi những tèm lem của nước mắt và mũi mình. Tôi vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn nó chờ đợi, cuối cùng thằng Thiện cũng mở lời kể rõ câu chuyện của nó với tôi.
*
Rằng nó được sinh ra trong gia đình đã từng có đầy đủ cả cha và mẹ, tuy điều kiện cuộc sống không quá giàu có, nhưng được cái nó đã từng cảm nhận được hơi ấm tình thương gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đèn Đêm "Ngược" GeminiFourth
FanfictionTrên thế giới rộng lớn này, tổng có hơn tám tỷ người. Mỗi cá nhân con người trong con số ấy đều mang trong mình một hoài bão, ước mơ khác nhau. Và trong con số to lớn ấy, cũng có những số phận, cuộc đời khác nhau. Mỗi một số phận gắn liền với một c...