Chương 7

16 4 0
                                    

   Chẳng hiểu sao dạo gần đây dù đã sang xuân, nhưng bầu trời lại thỉnh thoảng có những ngày đổ mưa tầm tả. Đôi lúc đang mệt mỏi vì cái nắng như bốc cháy đỉnh đầu thì tôi lại phải chạy vội vào mái hiên nhà của ai đó vì cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống không ngừng. Cơn mưa giông làm cho có những hôm đám trẻ và tôi không thể làm gì được, ngoài việc ngồi co ro chờ đợi cho đám mây đen trên bầu trời sẽ dần tan đi, và vì cơn mưa liên tiếp kéo dài, nên đồng nghĩa với việc chiếc bụng của tôi và lũ trẻ thường xuyên trong trạng thái rỗng ruột.

- Fourth! Mau ăn đi!

Quay mặt sang nơi thằng Gemini ngồi bên cạnh, nó đang chìa tay ra về phía tôi gói xôi vò nhỏ xíu, gương mặt cười mỉm mang sự ấm áp nhìn tôi rồi nói:

- Mày tranh thủ ăn đi, chứ giờ mưa rồi đâu có làm gì được đâu!

- Nhưng mày ăn chưa?

- Tao ăn rồi, chừa phần cho mày đó!

Lại lần nữa, tôi cảm giác được thằng bạn, à không, có lẻ bây giờ mối quan hệ giữa nó với tôi đã trên cả tình bạn, nhưng dù có là gì đi nữa, tôi vẫn có thể nhận ra được câu nói vừa rồi của nó không chắc là thật. Vì đã không ít lần thằng Gemini bị tôi phát giác việc nó nói dối để nhường phần ăn của mình cho tôi rồi. Tôi nhíu cặp chân mày mỏng mờ của mình lại rồi chỉ một ngón tay về hướng nó biểu đạt:

- Xạoooo... Mày làm gì dư dả tới mức mua nhiều gói xôi vậy được!

- Haha. Sao mày hiểu tao quá vậy? Nói chứ, mày cứ ăn đi Fourth, đồ của tao cho mày được mà!

Nhìn thằng Gemini vài giây, trong đầu tôi hiện ra dòng suy nghĩ khiến tôi phải đăm chiêu mà thơ thẩn, sao mà trên đời này có người thương tôi đến vậy?

Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ biết cảm giác được nuông chiều và trân trọng, nhưng mà từ ngày có nó hiện diện trong đời, dường như tôi đã có thể nếm trải loại dư vị của tình đầu. Cảm giác được ai đó xem mình là gia đình, là tất cả của họ. Hình ảnh của nó với gương mặt lạnh lùng ngày đầu tiên gặp tôi ở khu nhà vẫn còn trong tâm trí, gương mặt gầy với đôi chân mày rậm, thằng nhóc mười mấy tuổi bước đôi chân không giày dép bên cạnh bà Hoa đi trên lối vào nhà phủ đầy rác, nhìn tôi.


Thật tâm tôi biết ơn rất nhiều!

Cầm lấy gói xôi của Gemini đưa cho, tôi mở ra, dùng tay bốc một nắm nhỏ đưa về mặt thằng Gemini rồi nói:

- Nè... Ăn chung nha... Của mày cho tao, nhưng cái gì của tao cũng sẽ có phần mày hết!

Nó nghe tôi nói, gương mặt hơi ngại ngùng vì bất ngờ, bật cười khẽ mà gật đầu, rồi chậm rãi kề miệng nó vào đôi tay có phần lấm lem của tôi mà chẳng ngại ngùng há miệng để tôi đút nắm xôi ngọt vào miệng nó. Tôi cũng không quên phần mình, bốc lấy ít xôi còn lại trong tay rồi nâng lên miệng, chậm rãi ăn mà còn không quên mút nhẹ ngón tay cho sạch những hạt nếp căng múp nhỏ xíu còn xót lại. Tôi và nó cứ êm đềm chia sẽ chút hương vị thơm ngọt của gói xôi nhỏ trong khung cảnh bình yên, khi mái hiên vẫn đang tí tách hạt mưa nặng hạt trên đỉnh đầu mình.

Đèn Đêm  "Ngược" GeminiFourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ