Chương 10

46 5 0
                                    

- Thiện! Mày sao rồi? Chuyện với người tên Đức ấy!

Tôi từ tốn hỏi khi đang xúc một muỗng cơm trắng đưa vào miệng, tiếng thở dài của thằng nhóc ấy đầy nặng nè. Chỉ cần có vậy, tôi cũng phần nào hiểu được dường như chuyện tình cảm của thằng nhóc mới lớn này chưa có gì tốt hơn cái đêm mà nó tâm sự với tôi rồi. Nâng cánh tay phải lên mà vỗ vào vai thằng nhóc, tôi an ủi nó rằng:

- Thôi không sao đâu!

- Có phải điều em nói với người đó là nặng nề lắm không anh Fourth?

Trong căn phòng nhỏ, bức vách lợp bằng ván ép được hắt lên ánh đèn vàng nhỏ xíu. Tôi nhận được câu hỏi ấy mà trầm ngâm vài giây, thằng Thiện không cần câu trả lời từ tôi mà đã vội nói tiếp khi nó đặt chén cơm ăn với nước tương của mình xuống đất:

- Đúng thật, em là ai chứ? Một đứa tầm thường nếu không nói là hạ đẳng. Sao em lại có thể tự nói với người đó theo cách đầy hỗn láo như vậy?

Đôi mắt thằng nhóc bắt đầu ướt lệ nơi khóe mi. Tôi nhận ra liền hạ chén cơm mình xuống, vỗ vỗ bàn tay lên đùi nó.

- Ê ê... Mày nói gì vậy thằng này? Sao lại tự trách bản thân như vậy hả?

- Tất cả là tại em mà anh Fourth? Người ta không ít lần cho em cơ hội. Tự mình em đạp đổ tất cả mà? Chắc là hiện giờ người ta ghét em lắm! Nếu không tại sao lại biến mất gần một tháng nay rồi?

Chén cơm trắng chẳng có gì ngoài chút màu nâu nhạt của loại gia vị mang vị mặn đặt bên dưới nền đất được chan thêm nước mắt của thằng nhóc khờ dại bên cạnh. Tôi thật lòng cũng chẳng biết phải làm sao để nó hiểu và cảm thấy nhẹ đi lòng mình nữa. Đối với đứa cũng vừa có được cảm giác yêu và được yêu như tôi, vẫn chưa đủ khả năng hiểu được hay định nghĩa trong chữ Yêu ấy có tổng cộng bao nhiêu tầng lớp cảm xúc nữa.

- Tao nghĩ không đâu. Ngay từ đầu người ta đến với mày không phải vì điều gì khác ngoài con người mày mà. Nếu họ thật sự có cảm xúc với mày thì chắc chắn rằng người đó không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện trước mắt mày thôi. Tao tin là vậy đó Thiện!


Lời nói của tôi bị cắt ngang khi giọng nói của bà Hoa như chiếc loa phát thanh có thể vang vọng khắp từng ngóc ngách trong khu nhà gắt lên:

- Bao nhiêu giờ rồi tụi bây chưa lo ăn dọng cho lẹ rồi đi ngủ? Bộ mai định không dậy đi kiếm tiền hay gì? Hay là muốn chết đói cả lũ?

Vội vã lùa hết chén cơm vào miệng gần như sắp nghẹn tới nơi, tôi với thằng Thiện tranh thủ đi ngủ cho lẹ, kẻo mất công lại bị ăn đòn!

- Bộ vui lắm hay gì mà cười hả thằng kia?

Quay đầu ra ngoài hướng cửa đi vào cách chỗ tôi ngồi tầm năm mét, thằng Gemini đang ôm cái đầu mình mà không ngừng xuýt xoa vì bị bà Hoa cho ăn cái bạt tay đến nổi điếng người. Tôi gật gật đầu mà ngộ ra rằng thì ra nãy giờ thằng quỷ ấy nó đứng cười haha khi thấy tôi khổ sở tranh thủ nuốt trọng chén cơm xuống cổ vì bị dí. Tôi đưa mắt nhìn nó từ phía bên này, cố gắng nói bằng khẩu hình thật chậm rãi cho thằng người yêu ngốc của mình đọc được miệng tôi: "Đáng Đời Đồ Quê Xệ".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đèn Đêm  "Ngược" GeminiFourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ