Chương 2

36 6 0
                                    

- Gemini à... Mày còn đau không?

- Đau... Ngoài cảm giác nhói đến mức không thể cử động được... Tao chẳng thể làm gì cả?

Giọng thằng Gemini đứt quảng theo từng cơn nhói lên khi tôi đưa tay chạm vào những vết bầm tím trên cơ thể gầy gò của nó. Gương mặt tôi lo lắng nhìn thằng bạn thân của mình đang nhăn nhó vì cơn đau mà lòng cảm thấy xót xa lắm. Cảnh tượng không ít lần tôi chứng kiến hôm nay lại tái diễn, dù cho là lần thứ mấy đi chăng nữa thì sự sợ hãi và khiếp đảm vẫn luôn hiện lên trong đầu mình...

Thằng Gemini lại bị đánh nữa rồi.

*

Sáng nay, sau khi được đàn em của anh Thẹo chở tôi và vài đứa nhóc khác thả xuống đường để bắt đầu tản ra làm việc. Tôi nhìn dáo dác xung quanh mãi mà chẳng thấy thằng Gem đâu cả. Nghĩ bụng chắc hôm nay nó đi làm từ sớm nên mới không gặp, thế là tôi tiếp tục trở lại công việc của mình. Ánh nắng chói chang bắt đầu chiếu rọi xuống mọi thứ và thiêu đốt làn da đen nhẻm của tôi, buồn cười ở chỗ vì đã đen sẵn trước đó, nên riết rồi cả đám nhóc trong khu nhà và tôi cảm thấy như không thể đen hơn được nữa. Thông thường thì người ta sẽ đọ xem ai có làn da mịn màng trắng trẻo hơn, thì ngược lại đám nhóc bọn tôi thường hay đưa tay và mặt mũi ra để tranh xem da đứa nào dày và đen hơn....haha...

Nhưng nói là nói vậy, dù đã quen thuộc với cảm giác đứng trơ ra dưới ánh mặt trời vài chục độ, tôi không thể không cảm nhận được sự rát bỏng cháy hừng hực đỉnh đầu. Đã nhiều lần, ngay cả tôi cũng chẳng chịu nổi mà ngất xỉu giữa đường.

Có lần thằng Gem nó đến tìm mà thấy tôi nằm dài trên mặt đường liền hoảng quá nên cõng tôi chạy sòng sọc, nhưng may mắn rằng tôi kịp tỉnh dậy ngay đúng giây phút tôi nằm trên lưng nó ở trước cửa bệnh viện. Chắc là mọi người sẽ cảm thấy thắc mắc và kì lạ rằng tại sao tôi lại bảo rằng may mắn hả? Vì bọn tôi thật sự không thể vào viện đâu. Tiền bạc thì không có, người lớn chăm sóc lại càng không, rồi lỡ mà vào đó rồi bị hỏi là ba má hay người thân đâu, chẳng lẻ bọn tôi đáp là chỉ có người quản lý canh chừng mỗi lúc đi ăn xin thôi sao?

À mà hình như tôi kể hơi nhiều và sắp lạc đề nhỉ? Trở về với hiện tại, tôi đã ngồi đợi tới giữa trưa rồi, vẫn không thấy thằng Gemini đâu. Bình thường nó hay đi ngang qua chỗ tôi ngồi để chào hỏi hoặc ở lại uống miếng nước, nhưng lạ thay hiện tại đã đến một giờ trưa rồi vẫn chưa thấy mặt nó.

Sáu giờ tối, ánh đèn đường được bật lên chiếu thẳng ánh sáng vàng nhè nhẹ xuống mặt đất. Trong lúc xe cộ tấp nập tới lui bóp kèn inh ỏi hòa với thanh âm thành phố náo nhiệt, bé An lúc này ngồi bên cạnh tôi mà ăn ngấu nghiến cái bánh bao thịt thơm phức trên tay. Tôi cũng có phần, nhưng mà không phải hôm nay bọn tôi kiếm được nhiều tiền hay là Mặt Thẹo đến mua cho đâu nha. Mà là vừa nãy khi đang luồn lách qua các xe cộ dừng đèn đỏ, có vài anh chị tốt bụng, những người thường xuyên được bọn con nít lề đường như tôi gọi là ông bà bụt, bởi họ hay đi làm từ Thiện, phát cơm hoặc đồ ăn cho những người vô gia cư. Trông thấy hai đứa tôi đang xin tiền ở đèn đỏ, nên là anh chị kêu tôi đến và đưa trước mặt tôi hai túi đồ ăn này. Chị gái trẻ tuổi mặc bộ quần áo bình dân xoa đầu bé An và nở nụ cười nhân hậu.

Đèn Đêm  "Ngược" GeminiFourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ