Thành phố về đêm được thắp lên ngọn đèn đủ màu sắc trên những tòa nhà cao trọc trời, hòa trộn thêm ánh sáng từ đủ loại xe cộ đang bấm còi ầm ĩ vang lên xung quanh hai con người trẻ tuổi.
Một người con trai với nước da trắng khoác trên mình bộ quần áo nhìn thì có vẻ bình dân nhưng lại toát lên khí thế của một người giàu có, vì chỉ muốn mang chút sự quan tâm dành cho người kia, là cậu bé với bề ngoài khá xộc xệch gồm mái tóc rối và làn da đen nhẻm lấm tấm những vệt bẩn gì đó, người mà luôn cảm thấy rất sợ hãi với những lòng tốt quá mức mà bản thân mình có thể nhận được, thế nên là họ đã phải trải qua khoảng thời gian đuổi bắt liên tục suốt ròng rã cả tháng trời...
Thằng bé Thiện cuối cùng cũng chấp nhận dừng lại, để lắng nghe xem sự quan tâm của người con trai đối diện dành cho mình rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, và nó không thể giấu đi sự bất ngờ khi nhận được lời chia sẽ từ đối phương.
- Nhóc, đừng giận anh hay sợ hãi. Anh thật sự chỉ là cảm thấy muốn giúp cho nhóc thôi.
Nheo đôi mắt lại nhìn Đức, nhóc Thiện nó vẫn mang sự hoài nghi mà hỏi lại:
- Mắc gì anh phải giúp cho tôi mà không đi giúp người khác đi!
- Haizzzz.... Anh hiểu... Nhưng chỉ là anh cảm thấy, đặt biệt muốn dành chút gì đó cho nhóc từ sau lần đầu gặp mặt, bởi từ giây phút đôi mắt nhóc nhìn anh lần đầu tiên... Anh chẳng biết tại sao trái tim anh đập loạn nhịp, và rồi anh ngày ngày lén lút đến tìm nhóc, những khi gặp được nhóc anh cực kì vui lắm, nhóc nói anh là thằng biến thái bệnh hoạn thích bám đuôi cũng được, vì anh thật sự cảm thấy nhóc rất đặt biệt trong lòng anh!
Lắng nghe hết nổi lòng của người đứng trước mặt, thằng Thiện nó cảm thấy khó tin nhưng đồng thời vừa có chút gì đó xao xuyến đang hiện hữu trong lòng. Có điều gì đó làm cho lòng nó như tan chảy ra. Và một lần nữa nó lại bất ngờ với điều mà Đức tiết lộ:
- Nhóc có nhớ cái đêm 30 Tết không?
- Hôm đó thì sao?
Thằng Thiện dù trả lời khá cọc lóc, nhưng Đức vẫn không hề khó chịu, ngược lại còn nở nụ cười tươi mà tiến nhẹ một bước về phía thằng nhóc trước mặt nói:
- Ngày hôm đó, anh vô tình trông thấy nhóc ở đám đông nhộn nhịp, cảnh tượng nhóc cúi đầu cảm ơn từng người thả vào chiếc hộp sắp của mình từng đồng lẻ, nó khiến anh thấy thương nhóc thật sự. Nhưng điều khiến anh cảm thấy nhóc là cậu bé đặt biệt, chính là khoảnh khắc anh nhìn thấy nhóc nhặt được một chiếc bóp tiền nhỏ dưới đất, sau đó chẳng hề tham lam mà ngược lại, nhóc cầm chiếc bóp ấy chạy thật nhanh đến phòng bảo vệ để nhờ người ta trao trả. Chính giây phút đó, anh lại cảm nhận rằng, anh thương nhóc thêm chút nữa!
Trái tim thằng nhóc Thiện vô tình thấy hẫng đi một nhịp đập, bởi cái cảm giác nó nhận được sự quan tâm và để ý của người kia dành cho mình. Nhưng tưởng rằng nó sẽ cảm thấy cảm kích với hành động và tấm lòng người kia dành cho nó, thì không, nó cảm thấy đen lại gương mặt mình, và rồi nó nói như thét vào mặt người ta:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đèn Đêm "Ngược" GeminiFourth
FanfictionTrên thế giới rộng lớn này, tổng có hơn tám tỷ người. Mỗi cá nhân con người trong con số ấy đều mang trong mình một hoài bão, ước mơ khác nhau. Và trong con số to lớn ấy, cũng có những số phận, cuộc đời khác nhau. Mỗi một số phận gắn liền với một c...