Thời tiết chậm rãi chuyển từ ấm áp sang lạnh hơn mỗi ngày. Không khí xuân cũng đã dần kéo về nơi khu nhà sập xệ của tôi và lũ trẻ, chỉ còn đâu độ vài ngày nữa sẽ chính thức bước sang năm mới. Bước xuống từ chiếc xe dream cũ của đàn em Mặt Thẹo, tôi ẳm trên tay bé An đi bộ tầm vài trăm mét bước đến vị trí mà đang đông đúc người qua lại để sắm sửa đồ chuẩn bị đón năm mới. Ánh mắt tôi nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, từ gian hàng bán đồ trang trí đến lề đường được bày biện rất nhiều loại hoa tươi.
Cảnh tượng người ta vui vẻ cười nói mua bán trông nhộn nhịp lắm, tự nhiên không hiểu sao lòng tôi cảm thấy cảm giác gì đó lạ kì khi vô tình đưa ánh mắt dán vào khung cảnh một gia đình nhỏ kia. Hai vợ chồng khoác trên mình bộ quần áo chỉn chu, họ đang cùng nhau lựa chọn những món đồ trang trí màu sắc rực rỡ trong khi trên tay người chồng đang bế một cậu nhóc. Thằng bé ấy cười tươi lắm, hễ nó chỉ tay về món đồ nào biểu thị sự yêu thích, thì lập tức món đồ ấy sẽ được mẹ nó bỏ vào giỏ hàng, họ cứ rộn rã vui vẻ trong tiếng cười từ phía xa xa ấy.
Tôi bất giác cũng bật cười theo.
Nhưng thôi, tôi phải tiếp tục công việc của mình rồi. Vì thời gian này người dân ở thành thị thay nhau kéo về quê hết, nên đám nhóc tụi tôi được đổi chỗ làm việc thường xuyên, được di chuyển đến những nơi tụ họp đông đúc hơn. Thấy đèn xanh chuẩn bị chuyển đỏ, tôi quay sang đưa tay ra hiệu bé An đến cho tôi bồng, con bé không đến mà vội lắc đầu bảo với tôi một câu:
- Dạ thôi.... Anh Fourth không cần ẵm bé An nữa đâu...!!!
Tôi bất ngờ với câu nói của con bé, sau đó nhìn con bé bằng ánh mắt khó hiểu và hỏi:
- Sao vậy bé An? Hông lẽ em giận anh chuyện gì hả?
- Dạ hông có... Em lớn rồi... Từ nay em sẽ tự mình xin tiền, để cho anh Fourth không mệt nữa nhe....
Đứng hình với câu nói ấy, tôi vô thức nhìn con bé thật lâu, đôi mắt long lanh của con bé khiến tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp lắm.
Ai có thể nghĩ đến việc, đứa trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi lại bị mẹ mình đưa vào đời sớm như vậy? Đối với tầm tuổi này, ở những đứa trẻ khác, chẳng phải chính là thời điểm mà chúng đang chập chững cắp sách đến trường sao? Nhưng thay vì phải khóc lóc nhõng nhẽo khi rời xa vòng tay cha mẹ mà đến lớp như người ta, thì con bé trước mắt tôi lại cười tươi vui vẻ cầm lấy chiếc mũ trên tay tôi, sau đó một mình chạy lon ton ra phía người ta dừng đèn đỏ để xin tiền sống qua ngày.
Bước chân của con bé dù chẳng có giày dép bảo hộ vẫn rất dứt khoát chạy. Chạy như thể nó đã tự sẵn sàng bước tiếp trên hành trình mưu sinh bằng chính đôi chân trần của nó vậy. Một đứa bé đang chuẩn bị cho mình những hành trang để bước vào hành trình cuộc đời!
Tôi cứ thẫn thờ dõi mắt nhìn bé An, và rồi đột nhiên nó vấp ngã, toàn bộ thân thể nằm dài trên mặt đất thô cứng. Tôi hốt hoảng chạy đến nhưng đứng khựng lại khi con bé chẳng những không hề khóc lóc, mà tự mình lập tức ngồi dậy, lúi cúi nhặt lại vài tờ một ngàn đồng mà nó vừa xin được đang bị rơi khi vấp té.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đèn Đêm "Ngược" GeminiFourth
أدب الهواةTrên thế giới rộng lớn này, tổng có hơn tám tỷ người. Mỗi cá nhân con người trong con số ấy đều mang trong mình một hoài bão, ước mơ khác nhau. Và trong con số to lớn ấy, cũng có những số phận, cuộc đời khác nhau. Mỗi một số phận gắn liền với một c...