Ầm ĩ cả một ngày trời, mãi đến xế chiều Tiêu Viêm mới có thời gian trở về ký túc xá. Sau khi ăn bữa trưa ở căn tin trong học viện, Tiêu Viêm nhận ra cậu nên nhanh chóng tìm một công việc khác để có tiền nuôi sống bản thân. Lý do rất đơn giản, nhìn mấy món ăn nhạt nhẽo bán trong học viện, Tiêu Viêm dám nói rằng cứ ăn chúng riết thì kiểu gì vị giác của cậu cũng tê liệt mất.
Thà cậu tự nấu tự ăn có khi còn ngon và chất lượng hơn mấy món đó.
Tiêu Viêm thở dài một hơi, cần quyển sách đi vào ký túc xá. Cùng Tiểu Vũ đi dạo khắp học viện Nặc Đinh, cậu đã biết vị trí các tòa giảng dạy và ký túc xá khác nằm ở đâu, ngoài ra còn có thư viện và một số nơi huấn luyện dành cho học viên.
Trong tình trạng không có thực lực như hiện giờ, Tiêu Viêm chỉ có thể trở về con đường luyện dược sư của mình, cần cù luyện dược bán thuốc kiếm tiền nuôi thân. May mắn giáo viên quản lý thư viện không có khó ở như cậu nghĩ, vậy nên Tiêu Viêm mới dễ dàng mượn được một cuốn dược lý về nghiên cứu phương thuốc và thảo dược ở thế giới này.
Cái cảm giác phải tìm hiểu và học thuộc lý thuyết thân quen này, Tiêu Viêm chưa gì thấy nó đã cực khổ.
Đi vào ký túc xá vắng người, Tiêu Viêm ngạc nhiên không thôi khi thấy bóng dáng nho nhỏ quen thuộc ngồi trên giường cách đó không xa. Đường Tam đã trở về, hơn nữa nhìn bộ dạng ngủ gà ngủ gật của cậu nhóc, Tiêu Viêm đoán rằng ắt hẳn Đường Tam về ký túc xá cũng được thời gian khá lâu.
Do hồi trưa xảy ra xung đột nho nhỏ với Vương Thánh, Đường Tam không đi ăn chung với bọn họ nữa mà bỏ đi một mình. Khi đó Tiểu Vũ còn thấy bất bình thay cho Vương Thánh, chẳng qua sau khi cô nàng nghe Tiêu Viêm giải thích thì mới không còn cảm xúc tiêu cực nữa. Tiểu Vũ cũng thuộc dạng người dễ cho qua chuyện, vì thế dành cả buổi chiều dẫn Tiêu Viêm đi dạo một vòng quanh học viện, cô bé đã quên sạch sẽ chuyện buổi trưa.
Tiêu Viêm đoán rằng Đường Tam thuộc kiểu người trọng tình trọng nghĩa, cho nên lúc Vương Thánh chê bai thầy của cậu nhóc, Đường Tam mới phản ứng lớn thế. Tiêu Viêm thầm nghĩ trong lòng, chợt nhận ra cậu và Đường Tam cũng có vài điểm giống nhau ở một vài phương diện, chẳng hạn như là vấn đề tôn sư trọng đạo.
Tiêu Viêm muốn cười trước suy nghĩ không đâu vào đâu của mình, chợt cậu nhận ra Đường Tam đang nghỉ ngơi, vì vậy cậu đành nuốt ngược những tiếng cười sắp ra khỏi miệng vào bụng, chỉ có khóe môi cong lên thành độ cung vừa phải. Cậu rón rén đi đến cạnh mép giường Đường Tam, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt non nớt đầy sự mệt mỏi và hai dấu thâm đen dưới vành mắt của cậu nhóc ngồi trên giường, chỉ thở thầm một hơi.
Cho dù Đường Tam trông trưởng thành thế nào chăng nữa thì thân xác của cậu nhóc cũng chỉ mới có sáu tuổi, đương nhiên sẽ mệt mỏi giống như bao đứa trẻ khác. Tiêu Viêm giơ tay hướng về phía mi tâm Đường Tam, dự định dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hồi phục sức lực cho cậu nhóc. Mặc dù Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không có năng lực chữa trị nhanh chóng như Sinh Linh Chi Diễm hay khả năng tự lành thần tốc của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng đấu khí qua sự thanh lọc của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có khả năng giảm bớt mệt mỏi và hồi phục lượng đấu khí đã mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tam Viêm】 Hải Trung Liên
ФанфикBìa: Cồm từ @Pẹt Pẹt (FB). Trên biển nở hoa sen, trong sen lại có biển. Sen vì ngươi mà nở rộ, biển vì người mà gợn sóng. CP: Đường Tam × Tiêu Viêm Ngày viết: 07.05.2024 Ngày hoàn thành: ?