Uỳnh!
"A VIÊM!!!"
Song song với tiếng nổ chấn động trời đất là tiếng thét thảm của Đường Tam, tiếng thét đau đớn như xé ruột xé gan ấy kích thích thính giác lẫn thị giác của những người đang đứng đây. Mặc cho khói bụi mịt mù xen lẫn sóng nhiệt cao ngất dường như sắp thiêu đốt da thịt, Đường Tam để Lam Ngân Thảo bảo vệ Tiểu Vũ sau lưng mình, còn bản thân xông thẳng vào giữa bãi chiến trường trước mắt.
A Viêm! A Viêm!! A Viêm—
Đường Tam không ngừng hô tên người nọ trong cơn hoảng loạn tột cùng, Tử Cực Ma Đồng lóe ánh tím đảo quanh liên tục bụi sương xung quanh chỉ mong rằng có thể nhanh chóng tìm thấy người kia.
"Khụ..."
Tiếng ho nghẹn ngào như đang kìm nén cơn đau đớn chợt vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Đường Tam. Thiếu niên tóc xanh nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, không màng tất cả hướng về phía tiếng động phát. Quỷ Ảnh Mê Tung được cậu dùng hết khả năng của nó, từ mười bước chân bị Đường Tam rút gọn lại chỉ còn vài ba hơi thở.
Bước chân đang đi đều bỗng dưng chệch hướng, tức khắc Đường Tam loạng choạng cả người nhưng cậu nhanh chóng thích ứng, vội vàng nhảy xuống cái hố sâu chừng nửa thước do công kích của Tiêu Viêm tạo nên.
"A Viêm!"
"Tiểu Tam?"
Nhờ có Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam đã nhìn thấy người kia. Cậu nhìn Tiêu Viêm khuỵu một gối chống đất, tóc đen vốn cột gọn gàng giờ xõa tung sau lưng, sắc mặt trắng tới mức đáng sợ. Tiêu Viêm nghe thấy tiếng Đường Tam gọi mình, thiếu niên tóc đen xoay đầu, đôi mắt đen hơi hơi trừng to, kinh ngạc hô lại. Đường Tam thấy rõ bàn tay vốn trắng nõn giờ đổ máu đầy vết xước do thiếu niên sử dụng tuyệt kỹ gây ra, trong lòng vô cùng đau đớn.
Cậu bất chấp tất cả nắm lấy tay Tiêu Viêm, lại sợ bản thân dùng lực mạnh khiến đối phương bị đau nên chỉ dám nắm hờ cổ tay người nọ. Đường Tam ngồi khuỵu xuống, cẩn thận dùng tay lau đi vết máu còn đọng ngay trên khóe môi Tiêu Viêm, dùng tay còn lại đang nắm bàn tay Tiêu Viêm truyền nội lực Huyền Thiên Công vào người đối phương.
"A Viêm, lần sau đừng làm thế nữa, được không?"
Đường Tam run rẩy hỏi, trái tim không ngừng đập liên hồi vì sợ hãi phải nhìn người trước mắt bị thương.
Tiêu Viêm hơi hơi mở to mắt, mắt đen phản chiếu lại khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi lẫn lo lắng của người đối diện mình. Cậu được nghe giọng nói của đối phương khàn khàn run run như thế nào, cũng cảm nhận được bàn tay đang nắm tay cậu run rẩy không thôi nhưng vẫn cẩn thận truyền hồn lực cho cậu.
Trái tim bỗng dưng bị thứ gì đó đụng phải, rất ấm áp, cũng rất ngọt ngào.
Tiêu Viêm rũ mắt, trọng xích nham thạch trong tay còn lại bỗng dưng hóa thành từng mảnh bụi vàng cam. Cậu giơ bàn tay đầy vết hằn vì sử dụng trọng xích, nắm lại tay đối phương cười một tiếng.
"Không có lần sau đâu, Tam ca, ta hứa mà."
Một câu này thêm nụ cười dịu dàng của Tiêu Viêm ngay lập tức khiến trái tim đập thình thịch của Đường Tam dần dần ổn định lại nhịp đập thường ngày của nó. Sóng mũi hơi cay cay, Đường Tam không nói gì, bỗng nhiên giơ tay ôm chặt người trước mắt vào lòng. Tiêu Viêm bị ôm bất ngờ như thế, không khỏi hoảng hốt, chẳng qua cậu nhanh chóng phục hồi tinh thần, giơ hai bàn tay ôm lưng đối phương.

BẠN ĐANG ĐỌC
【Tam Viêm】 Hải Trung Liên
FanficBìa: Cồm từ @Pẹt Pẹt (FB). Trên biển nở hoa sen, trong sen lại có biển. Sen vì ngươi mà nở rộ, biển vì người mà gợn sóng. CP: Đường Tam × Tiêu Viêm Ngày viết: 07.05.2024 Ngày hoàn thành: ?