"Tiêu Viêm, mập, hai người đang làm gì thế?"
Một giọng nói mang vẻ kinh ngạc vang lên, vừa khéo ngăn lại trận đánh nhau của hai thiếu niên. Tiêu Viêm và Mã Hồng Tuấn đồng thời nhìn về phía âm thanh vừa rồi, Đái Mộc Bạch tóc tai ngay ngắn mặc bộ đồ trắng tinh tươm đang hướng về phía bọn họ đi đến.
Đái Mộc Bạch nhìn Mã Hồng Tuấn mặt mày xám xịt, lại nhìn Tiêu Viêm bình thản khoanh tay trước ngực, cuối cùng mới ngó xem cô gái đứng đằng sau cậu bạn mập, tức khắc liền hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khuôn mặt nghiêm nghị lập tức biến mất, Đái Mộc Bạch bật cười, chủ động đứng ra hòa giải giữa đôi bên.
"Tiêu Viêm, ta nghĩ cậu hiểu nhầm rồi. Cô nương Thúy Hoa, cô cũng không chịu nổi cậu ta được đúng không?"
Cô gái được gọi là Thúy Hoa kia nghe Đái Mộc Bạch nói vậy thì đỏ mặt gật đầu, sau đó liền quay người bỏ chạy. Mã Hồng Tuấn đứng kế không hề có ý định giữ cô ấy lại, chỉ là sắc mặt sa sầm nhìn Thúy Hoa bỏ đi.
"Chuyện này là sao thế?"
Đường Tam lúc này mới đi tới, cậu cẩn thận phủi sạch bụi bặm trên người Tiêu Viêm rồi mới hỏi Đái Mộc Bạch. Một màn này vừa vặn bị Mã Hồng Tuấn nhìn thấy, trên mặt cậu béo lộ ra thần sắc quái dị.
Đái Mộc Bạch không trả lời câu hỏi của Đường Tam ngay lập tức, anh ta nhìn cậu mập tóc đỏ đứng bên dò hỏi: "Ngươi tự mình nói, hay là ta thay ngươi nói?"
Mã Hồng Tuấn nhìn Đái Mộc Bạch một cái, cúi đầu hậm hực đáp: "Ngươi nói đi."
Tức khắc Đái Mộc Bạch cười lớn, anh ta vỗ một cái vào lưng cậu bạn: "Mập nhà ngươi còn biết ngại ngùng nữa hả? Được rồi, ta nói giúp ngươi vậy."
Nói xong câu đó, anh ta quay đầu sang Đường Tam và Tiêu Viêm bắt đầu giới thiệu Mã Hồng Tuấn. Chẳng qua càng nghe Đái Mộc Bạch nói, sắc mặt hai người càng trở nên kỳ quái. Đặc biệt nghe tới đoạn di chứng xấu do tà hỏa từ võ hồn Phượng Hoàng gây ra cho Mã Hồng Tuấn, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía cậu béo trở nên khó nói hơn.
Học viện quái vật này đúng là dạng người nào cũng có, chẳng qua việc một đứa trẻ mười hai tuổi phải đi tìm bạn tình để giải quyết dục hỏa thì hơi quá trớn thiệt.
Tiêu Viêm lắc đầu trước tình cảnh của Mã Hồng Tuấn. Theo như lời cậu mập nói thì quan hệ giữa bạn gái và cậu ta là quan hệ tự nguyện, huống chi cậu ta cũng không ép buộc ai cả, có trách thì trách võ hồn kỳ cục của cậu ta thôi.
Đường Tam nhịn không được hỏi: "Nếu không có ai chịu làm bạn gái thì sao giờ? Ngừng việc tu luyện à?"
Mã Hồng Tuấn nhún nhún vai đáp lại: "Còn làm gì được đây? Mạng sống quan trọng nhất, để ta hỏi viện trưởng xem, biết đâu ông ấy có cách giải quyết khác."
Đường Tam nghẹn họng, nhất thời không biết nói câu gì tiếp theo. Tiêu Viêm đứng bên bỗng nhiên lên tiếng, một câu của cậu trực tiếp khiến ba người đứng đây phải trố mắt nhìn cậu.
"Sao ngươi không tìm thử bạn trai xem, hoặc khó quá thì tự mình giải quyết luôn?"
Đái Mộc Bạch trừng mắt, đôi tà mâu ngạc nhiên tới mức hợp lại thành một. Đường Tam đứng cạnh quay đầu nhìn Tiêu Viêm, biểu cảm muốn rực rỡ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Còn Mã Hồng Tuấn ban đầu há hốc mồm, ấy thế mà lúc sau lại xoa cằm trầm tư, hiển nhiên cậu mập đang nghĩ xem ý kiến của Tiêu Viêm có khả thi hay không.

BẠN ĐANG ĐỌC
【Tam Viêm】 Hải Trung Liên
FanfictionBìa: Cồm từ @Pẹt Pẹt (FB). Trên biển nở hoa sen, trong sen lại có biển. Sen vì ngươi mà nở rộ, biển vì người mà gợn sóng. CP: Đường Tam × Tiêu Viêm Ngày viết: 07.05.2024 Ngày hoàn thành: ?