07. Học viện kỳ lạ

103 8 5
                                    

Năm năm sau.

Thành Tác Thác là một trong những tòa thành lớn của vương quốc Ba Lạp Khắc, mức độ phồn hoa của nó không kém cạnh gì thành Ba Lạp Khắc nơi có quốc vương ngự trị. Những cánh đồng lúa mạch vàng óng bên ngoài tòa thành chính là lý do để tạo nên sự phồn vinh và thịnh vượng của thành Tác Thác, bởi vậy nó còn cái tên khác là kho lúa của vương quốc Ba Lạp Khắc.

Lúc này trời còn tờ mờ sáng, mặt trời còn đang lấp ló trong cánh đồng lúa mạch chín, trên thân lúa còn đọng vài giọt sương sớm. Từ phía cửa nam thành Tác Thác có ba người trẻ tuổi bước ra khỏi thành, ba người gồm hai nam một nữ đi hàng ngang với nhau, trên tay bọn họ không cầm bất cứ thứ gì chứ đừng nói là hành lý.

Bọn họ rất trẻ, nhìn dáng người thì cứ ngỡ là thanh niên, còn nhìn mặt thì mới phát hiện ra cả ba người chưa tới mười lăm tuổi.

Đứa bé trai đứng giữa cao khoảng một thước bảy, mái tóc xanh đen dài ngang vai, khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt. Cậu mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt đơn giản gọn gàng, trên eo còn quấn một chiếc thắt lưng khảm hai mươi bốn viên ngọc bích. Tuy rằng dung mạo cậu bé không anh tuấn nhưng lại khiến người ta có cảm giác thân thiện dễ gần.

Nếu nói thiếu niên đứng giữa trông rất bình thường và thân thiện thì hai người bạn đồng hành bên trái lẫn bên phải không tầm thường cho lắm.

Đầu tiên là thiếu nữ ngay phía bên trái cậu bé, phải nói rằng cô bé cực kì đáng yêu. Mái tóc dài đen mượt chải thành bím bọ cạp gọn gàng, tô điểm cho bím bọ cạp là những hạt hoa đính gọn trên tóc và chiếc cột tóc tai thỏ màu hồng lắc lư qua lại. Thiếu nữ mặc bộ váy hồng phấn ôm sát cơ thể, để lộ vòng eo nhỏ nhắn hoàn mỹ khiến biết bao cô gái khác phải ghen tị không thôi. Đôi chân dài thon gọn mang đôi tất hồng dài lên sát bẹn đùi, lộ ra phần nhỏ da thịt trắng nõn bên ngoài.

Cô giơ tay xoa xoa mắt mình, đôi mắt màu hồng phấn long lanh ngập nước ẩn hiện dưới cặp mi dài cong vút. Thiếu nữ ngáp ngắn ngáp dài liên tục, hiển nhiên cho thấy cô vẫn còn đang rất buồn ngủ. Nhưng dáng vẻ ngái ngủ không giảm đi sự đáng yêu của cô bé, trái lại còn thể hiện đúng độ tuổi tham ăn thèm ngủ của cô.

"Tiểu Tam à, đúng là ta có nhờ ngươi kêu ta dậy sớm, nhưng đừng có sớm thế này được không..."

Tiểu Vũ hít hít mũi, cô nàng dùng cặp mắt đầy sự bất mãn lẫn u oán nhìn về cậu trai đứng giữa. Cậu bé được gọi là "Tiểu Tam" chỉ chỉ về phía mặt trời đang chuẩn bị ló đầu khỏi cánh đồng lúa mạch, cười tủm tỉm đáp lại.

"Phải dậy sớm mới ngắm bình minh được. Không phải tối hôm qua Tiểu Vũ nói muốn ngắm bình minh ở thành Tác Thác à?"

Thiếu nữ trợn mắt liếc Đường Tam một cái, bĩu môi cãi lại: "Giờ này mặt trời còn đang ngủ, lấy đâu ra bình minh để ngắm hả! Ta thấy ngươi đang trả thù ta vụ đi mua đồ ngày hôm qua thì đúng hơn!"

Đường Tam nghiêm mặt đáp, đôi mắt lại híp thành vầng trăng non chứa đầy ý cười.

"Tiểu Vũ nói vậy oan uổng cho ta quá! Chúng ta có thể vừa đi vừa ngắm bình minh được mà, A Viêm thấy ý kiến này như thế nào?"

【Tam Viêm】 Hải Trung LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ