"Tiểu Viêm, Tiểu Tam ổn chứ?"
Tiểu Vũ kéo tay áo Tiêu Viêm, nhỏ giọng hỏi. Cô chưa bao giờ thấy Đường Tam suy sút và ủ rũ như thế. Trong ấn tượng của cô, Đường Tam lúc nào cũng bình tĩnh, chỉ khi luận bàn hoặc trò chuyện về chủ đề khiến cậu ta cảm thấy hứng thú, cậu ta mới nghiêm túc ra. Ngay cả khi đánh nhau thắng thua, cô hiếm khi thấy thái độ thất vọng hay phấn khích xuất hiện trên mặt cậu ta.
Tiểu Vũ có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc tiêu cực quanh người Đường Tam. Thứ cảm xúc này giống hệt như ngày cô mất đi mẹ mình.
Nghĩ đến người mẹ luôn cười với mình ngày xưa, Tiểu Vũ bỗng dưng buồn bã không thôi. Bất ngờ có một bàn tay khẽ xoa đầu cô, Tiểu Vũ ngước mắt nhìn, Tiêu Viêm đang giơ tay xoa nhẹ tóc cô.
"Ngươi đừng lo, ta tin Đường Tam thông suốt nhanh thôi."
Mãi một lúc sau khi Đường Tam đọc xong bức thư Đường Hạo gửi cho cậu, cậu mới hồi phục tinh thần. Đường Tam cẩn thận gấp bức thư trong tay rồi cất vào túi áo, cậu nhóc hỏi lão Kiệt Khắc thêm mấy câu về tình hình của Đường Hạo rồi hạ lệnh trục khách.
Lão Kiệt Khắc thở dài, trước khi còn dặn dò Đường Tam vài câu mới ra khỏi căn nhà gỗ. Thoắt cái tiệm rèn trở nên yên tĩnh hơn, trong nhà chỉ còn ba bóng dáng nho nhỏ đứng trân trân nhìn nhau. Đường Tam không nói tiếng nào, cậu bắt đầu dọn dẹp căn phòng khách bừa bộn.
Tiểu Vũ thu liễm bộ dáng hiếu động thường ngày của mình, im lặng lấy cây chổi trong góc nhà giúp Đường Tam quét dọn và sắp xếp đồ vật vứt lung tung dưới sàn trở về chỗ cũ, còn Tiêu Viêm múc nước từ lu nước phía sau căn nhà gỗ, nhúng khăn cho nó ướt rồi lau chùi sạch sẽ bụi bẩn trong nhà.
Dọn dẹp nhà cửa không phải là chuyện dễ dàng gì, ba nhóc hồn sư năm nhất cũng phải mất gần cả ngày trời mới khiến căn nhà gỗ trong gọn gàng tinh tươm hơn. Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, trước cửa tiệm thợ rèn có ba bóng hình nho nhỏ ngồi thành hàng ngang, ánh mặt trời màu đỏ nhàn nhạt dừng trên người họ, phảng phất nó đang nhuộm màu vàng rộm lên ba bóng dáng nhỏ xinh.
Cả ba lẳng lặng ngồi đó, không ai nói gì. Thi thoảng cô bé tai nhỏ liếc sang cậu bé tóc đen ngồi tuốt bên, cố gắng dùng cặp mắt hồng to tròn của mình ra hiệu cho đồng đội kiêm quân sư cô tin tưởng nhất. Người được ra hiệu khẽ lắc đầu, đôi mắt đen vẫn nhìn chăm chú vào cậu nhóc tóc xanh sẫm ngồi giữa bọn họ.
"Tiểu Vũ, Tiêu Viêm, cảm ơn hai người rất nhiều."
Sau một ngày dài trầm mặc, Đường Tam cuối cùng cũng lên tiếng, Tiểu Vũ cũng đá đi được cục tạ đè nặng trong lòng cả một ngày trời. Cô nhóc chống hai má, nghiêng đầu tò mò hỏi.
"Sao lại cảm ơn ta với Tiểu Viêm thế?"
"Cảm ơn hai người vẫn luôn ở cùng với ta."
Đường Tam trả lời, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời nhuộm màu vàng kim. Đôi mắt màu xanh lam của cậu nhóc có chút mê man, cũng có chút mông lung, nhưng cuối cùng nước mắt không có rơi xuống. Bỗng nhiên cậu cảm giác có ai đó xoa đầu mình, Đường Tam quay đầu nhìn về phía bên phải, nụ cười ấm áp của Tiêu Viêm cứ thế chiếm trọn tầm mắt Đường Tam.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tam Viêm】 Hải Trung Liên
FanfictionBìa: Cồm từ @Pẹt Pẹt (FB). Trên biển nở hoa sen, trong sen lại có biển. Sen vì ngươi mà nở rộ, biển vì người mà gợn sóng. CP: Đường Tam × Tiêu Viêm Ngày viết: 07.05.2024 Ngày hoàn thành: ?