04. Hồn thú và dị loại

65 6 0
                                    

Vào sáng sớm, khi mọi người còn đang say giấc nồng, có hai cái bóng một lớn một nhỏ chậm chạp từ cánh cửa học viện đi ra. Đó là Đường Tam và Đại Sư, hôm nay hai người xuất phát tới liệp hồn sâm lâm, mục đích chính là giúp Đường Tam có hồn hoàn đầu tiên để cậu nhóc tiếp tục tu luyện.

Bởi vì tối hôm qua Tiểu Vũ quậy cậu tới gần nửa đêm mới chịu dừng, thành ra bây giờ Đường Tam rất buồn ngủ, trên đường đi liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Đại Sư thấy bộ dáng uể oải của Đường Tam, ông săn sóc đi chậm lại, đợi Đường Tam tỉnh táo hoàn toàn mới nói chuyện.

Một thầy một trò cứ thế ra khỏi khu vực học viện Nặc Đinh. Cùng lúc đó trong ký túc xá số bảy, trên ba chiếc giường kề sát nhau có hai thân ảnh nho nhỏ nằm trên đó. Cô bé tóc nâu chép chép miệng rồi xoay người, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại tiếp tục giấc mộng đẹp. Đứa trẻ còn lại thì không biết đã thức từ bao giờ, hiện đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần.

Bỗng nhiên cậu nhóc mở mắt, đôi con ngươi đen láy thoáng hiện qua tia lửa hoa mỹ rồi vụt tắt. Cậu nhìn những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi vào trong ký túc xá, hít sâu rồi thở dài một hơi.

"Hồn hoàn à?"

Tiêu Viêm lẩm nhẩm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào hai bàn tay trắng trẻo mịn màng của mình.

Cơ thể này được dị hỏa đúc thành, nó vốn không nên có vấn đề gì về chuyện tu luyện. Vậy mà mấy ngày gần đây, cậu lại cảm giác tất cả năng lượng trong thiên địa mình hấp thu và chuyển hóa thành đấu khí vào trong cơ thể lại biến mất một cách kỳ lạ. Cũng không hẳn là biến mất, Tiêu Viêm rõ ràng thấy nó tập hợp thành một tụ xoáy tròn nho nhỏ ngay vùng bụng, tụ xoáy đó nằm yên ở đấy và tiếp tục hấp thu năng lượng từ bên ngoài thông qua việc cậu tu luyện.

Có vẻ như nó đã đạt đến mức giới hạn nhất định và chờ một loại năng lượng từ bên ngoài để phá tan. Thứ năng lượng từ bên ngoài kia ắt hẳn liên quan đến hồn hoàn, loại năng lượng được ngưng tụ thành sau khi hồn thú chết.

Tiêu Viêm giơ tay sờ sờ bụng, không khỏi nhíu mi. Hiện giờ những đấu khí dư thừa này được nung đi rèn lại nhiều lần bởi dị hỏa cũng không phải là chuyện xấu gì, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có công dụng thanh lọc linh khí rất tốt, nó sẽ biến lượng đấu khí kia trở nên tinh thuần hơn so với giai đoạn cậu hấp thu lần đầu. Nhưng nếu bỏ bê việc này trong thời gian lâu, Tiêu Viêm không chắc cơ thể này có chịu đựng được lượng đấu khí khổng lồ kia không.

Xem ra ngoài việc nghiên cứu thảo dược ở thế giới này, cậu cũng nên sắp xếp thời gian ưu tiên tìm kiếm một cái hồn hoàn cho riêng mình.

Tiêu Viêm lắc đầu, cẩn thận đè xuống những suy nghĩ trong lòng. Cậu nhìn thoáng qua chiếc giường bên tay trái của mình, ga giường lạnh lẽo cho biết chủ nhân chiếc giường đã rời đi từ lâu. Trong mắt xuất hiện một chút mong chờ, Tiêu Viêm khẽ nói, dường như cậu đang dặn dò cho người vốn đi từ lâu kia.

"Ấn ký kia sẽ bảo vệ ngươi chu đáo trong mấy ngày tới, phải cố lên đấy."

Trên chiếc xe ngựa, Đường Tam cầm đai lưng đính hai mươi bốn viên ngọc thạch màu nhũ bạch trên tay, bỗng nhiên cậu cảm giác được điều gì đó, đôi mắt xanh lam nhìn về tòa thành cách đó không xa xuyên qua cửa sổ.

【Tam Viêm】 Hải Trung LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ