Chương 7

87 10 4
                                    


Cả hai sau khi ăn xong thì đi về khách sạn.

- Phòng cô số mấy vậy?_Vừa bước vào bậc cầu thang ở khách sạn, cô liền cất tiếng.

- Oh...1..48?!_Giật mình đáp lời cô

- Trùng hợp vậy? Đối diện phòng tôi đấy!_Nghe đối phương trả lời, Viên Nhất Kỳ có chút ngạc nhiên, nhướng mày trả lời.

- Tr..trùng hợp thật.

Dứt lời cả hai đi đến sảnh chính của khách sạn tiếp đó đi vào hướng thang máy.

- Oh?? Đôi kia là phòng 147 và 148 à?_Nhân viên thấy cô và nàng cùng bước vào thang máy thì bất giác nói.

/Trong thang máy/

- Cô ở khách sạn một mình sao?_Đứng trong bầu không khí im lặng, Viên Nhất Kỳ có chút bứt rứt nên lên tiếng trước.

- Ừm...T..Tôi đến tìm người thôi...!_Tống Hân Nhiễm hoàn hồn lại đáp lời cô

- Tìm người?

- Ừm.

- Là ai vậy?_Nghe nàng nói, cô có hơi tò mò nên quay qua hỏi nàng.

- A...? "Mình tìm ai nhỉ? Chỉ muốn vào đây để xác nhận là em ấy và ở gần em ấy một chút thôi chứ nào có tìm ai??"_Nhìn biểu cảm tò mò của cô, nàng có phần hơi khó xử, chợt quay đầu qua hướng khác nghĩ thầm.

- Không...nói cũng được._Thấy nàng không có ý định trả lời câu hỏi này nên cô cũng không định hỏi thêm.

- Oh? Ò...! "Chết mất làm...em ấy thất vọng rồi thì phải..."

/Ting!/

Dọc đường hành lang với ánh sáng của bóng đèn được lắp trên tường, cô và nàng sải bước đi.

- Hẹn gặp lại...Tiểu Ái._Vừa tới cửa phòng của cả hai, cô quay đầu nói.

- Hẹn gặp lại...Nhất Kỳ..!_Nàng cũng vừa chạm tay lên cửa thì quay đầu lại nói thành ra là cả hai đồng thanh.

- A..?

Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên.

- Ngủ ngon.

Kì lạ thật? Lần này cả hai lại cùng đồng thanh lần nữa.

- Tống H..à Tiểu Ái...Chúng ta giống nhau thật a._Viên Nhất Kỳ cười nhạt khẽ cất lời.

- Phải a.

Sau đó cả hai cũng vào phòng của mình.

/Phòng 147/

Viên Nhất Kỳ vừa đóng cửa lại, cô dựa người vào cửa, từ từ trượt xuống, thở dốc hoang mang.

- Cô ấy thật sự giống chị ấy...C..chỉ là mình chưa thấy mặt...!_Viên Nhất Kỳ siết áo khoác, run run nói.

Sau lời nói, cô từ từ đứng dậy đi vào phòng tắm.

Viên Nhất Kỳ ngâm mình trong bồn tắm lạnh ngắt, thở dài, nhỏ giọng nói: "Mình thật sự...Nhớ chị ấy."_Sau đó đôi mắt từ từ khép lại.

[BHTT] [Thuận Kỳ Tự Nhiễm] "Niên Hạ Mùa Gió" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ