Chương 8

70 8 0
                                    


Sau khi nàng chạy về phòng của mình, Viên Nhất Kỳ cũng tranh thủ đi nghỉ ngơi tiếp để lấy sức. Nàng có hơi lo vì sợ cô phát hiện ra nàng là ai nên đến khuya lắm mới chợp mắt được một chút.

/Sáng hôm sau/

- Ưm~_Tối qua ngủ vội, Tống Hân Nhiễm quên kéo rèm lại nên vừa sáng sớm ánh sáng đã chiếu thẳng vào mí mắt của nàng.

- Sa..sáng roi..?_Đưa tay khẽ dụi mắt, nàng trầm ngâm nói.

- Thay đồ..._Ngồi dậy trên giường, gương mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù.

Sau đó tiểu mỹ nữ chậm rãi đi xuống giường, lấy bộ y phục cuối cùng bước vào nhà vệ sinh.

- Phòng 147 -

- Ưm~_Viên Nhất Kỳ nằm dài trên giường, trùm chăn qua kín đầu, nhìn là biết cô vẫn còn ngủ ngon lành.

Phòng đối diện nhau nhưng một bên thì một bên thì ngủ. Lạ lùng thật.

- 7h30 sáng -

/Cạch/

Cánh cửa phòng 148 mở ra, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp bước ra.

- Em ấy chưa xong hãy xuống trước rồi nhỉ?_Nhìn qua phòng đối diện lẫm bẫm.

- Ah..?!

Nàng định tiến đến gõ cửa thử nhưng rồi lại thôi, lủi thủi đi vào thang máy, đi xuống sảnh chờ của khách sạn.

- Sảnh khách sạn -

- Ể? Chưa xuống sao?_Tống Hân Nhiễm vừa đặt chân đến sảnh chính khách sạn liền ngó nghiêng ngó dọc tìm cô.

- Đợi em ấy chút cũng được. Đáng để đợi._Ngẫm nghĩ một hồi, nàng ngồi xuống ghế chờ ở sảnh.

- Phòng 147 -

- Uh?! Trời má! Ngủ quên mất!!!_Mặt trời mọc hơn nửa cây sào, Viên Nhất Kỳ mới giật mình tỉnh giấc.

- Trời ơi!!!_Vừa thức dậy liền luống cuống cầm quần áo chạy vào nhà vệ sinh.

o0o

- Phù~ xong rồi...Trời ạ, xuống dưới nhanh!!!_Viên Nhất Kỳ ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, bước ra.

- Sảnh khách sạn -

- Haizz, muộn quá rồi...~_Tống Hân Nhiễm cúi đầu nhìn vào điện thoại, màn hình hiển thị hình cô, bây giờ đã là 9h30.

Tống Hân Nhiễm đã ngồi đây đợi cô hơn 1tiếng rồi. Viên Nhất Kỳ đại ngốc này.

- Tống Tiểu Ái!_Tiếng gọi thất thanh đằng xa.

- Huh?_Nghe ai gọi tên giả của mình, nàng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy tiểu niên hạ tên Viên Nhất Kỳ chạy thục mạng đến.

- Hộc hộc..Cô đợi có lâu không?_Viên Nhất Kỳ vừa đến đã thở hồng hộc, ngước lên nhìn nàng hỏi.

- Không, chỉ mới vừa đến thôi.Sau lớp khẩu trang Tống Hân Nhiễm nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

- Vậy mình đi ăn ha?_Viên Nhất Kỳ cười đưa ra lời đề nghị..

- Ừm...!_Sáng sớm đã dậy sớm đợi cô, đến giờ nàng vẫn chưa có gì nhét bụng cả.

[BHTT] [Thuận Kỳ Tự Nhiễm] "Niên Hạ Mùa Gió" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ