Hồi ức ngắn ngủi kết thúc- A?!_Nhắm chặt đôi mắt lại hồi tưởng về đoạn kí ức lúc trước của cả hai, vô tình cô quơ tay làm đổ ly nước trên bàn vào người khiến cô tỉnh dậy
- Hân Nhiễm....!_Cô đỡ ly nước lên rồi lấy giấy lau phần bị ướt, miệng còn lẫm bẫm tên nàng.
-Phía nàng-
📞 Ba, con tốt nghiệp rồi._Nàng ngồi lên chiếc ghế bằng gỗ, bấm số gọi điện cho ba mình nói chuyện.
📞Tốt nghiệp rồi, muốn làm gì thì làm đi, ta không có thời gian nói chuyện điện thoại với con, cúp đây!_Ông ta nói một lèo rồi cúp máy.
- Nhanh nhờ....7s cho cuộc trò chuyện này...!_Nàng nhìn vào đoạn nói chuyện khi nãy mà đau lòng nói.
- Cô chủ...Ăn chút gì đi ạ, buổi trưa của cô..tôi đã nấu xong rồi._Quản gia chạm vào vai nàng khẽ nói.
- Bác Trương...có phải cháu là người đáng thương nhất trên cuộc đời này không...? Sao ba mẹ cháu không bao giờ quan tâm hay để ý gì đến cháu cả vậy...?Bác nói xem có phải cháu đã làm gì sai khiến họ ghét cháu đến vậy không ạ ?_Nắm lấy cổ tay áo của quản gia, nàng rưng rưng nước mắt hướng đôi mắt về quản gia đứng trước mặt.
- Chuyên...chuyện này...._Quản gia trước mắt nàng nhìn đôi mắt ngấn lệ mà đau lòng, nhưng lại có một điều gì đó khiến ông chẳng thể nói ra.
[Bác Trương (Quản gia)
Tên đầy đủ: Trương Hoàn
Bác đã theo gđ nàng từ khá lâu nên có gì trong gia đình nàng là bác đều biết. Ông ấy cũng là người chăm sóc cho nàng từ khi mới sinh ra cho đến hiện tại, ông như người ba thứ 2 của nàng vậy chăm sóc, lắng lo cho nàng từng li từng tí hễ mỗi lần nàng khóc về chuyện gia đình thì bác ấy luôn là người dỗ dành và động viên nàng.
Gọi bằng bác thế thôi nhưng Trương Hoàn năm nay mới qua 33.]- Nhiễm nhi ngoan...Còn ta quan tâm đến con kia mà..._Bác Trương nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vỗ về nàng.
- Nhưng..nhưng mà....hic hic..._Nàng ôm chầm lấy bác, nước mắt cứ thế ứa ra..chầm chậm rồi bật khóc
- Ngoan...không khóc nữa, sẽ xấu lắm đó._Bác Trương cứ thế ôm nàng mà dỗ dành.
Nhân lúc được người khác ôm như này dỗ dành như này nàng liền bật khóc hết nổi uất ức trong lòng ra một lần...Khóc đến nỗi ướt cả một bên áo của Trương Hoàn, ông cũng không thiết dỗ nàng nữa đành cho nàng khóc một lần cho vơi đi phần nào uất ức.
Tầm được một lúc thì nàng mới từ từ buông bác ra, lau nước trên gương mặt của mình đi, đứng dậy cười tươi nhìn bác rồi lê bước vào phòng bếp ăn trưa.
- Ngon quá ạ._Nàng vừa ăn vừa tóm tắt khen ngon nhưng đôi mắt lại cứ rươn rướn nước mắt
-15p-
- Cháu ăn xong rồi, nhờ bác dọn giúp cháu...Cháu lên phòng._Uống hết ly sữa trên bàn rồi nàng đứng dậy đi lên.
- Vâng ạ, cô chủ cứ để cho tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Thuận Kỳ Tự Nhiễm] "Niên Hạ Mùa Gió"
RomanceTác giả: Vương Yên Nhiên. Tik: 👑𝙎𝙞𝙖➻𝙎𝙌𝙃𝙔🌧️ Chú ý: Truyện viết về cp Viên Nhất Kỳ x Tống Hân Nhiễm, fan không thích cp này thì có thể lướt qua đừng toxic vào truyện. Truyện của tôi mong mọi người không bê nội dung qua bộ truyện khác! Xin c...