Chương 2

124 8 0
                                    


Sau tiết học đầy mệt mỏi, cô cũng được đi về...Trên đường Thư Tình luôn bày trò chọc tức Nhất Kỳ khiến cho cô chạy đuổi đánh cô bạn mình mới đc nhưng mà công nhận Lâm Thư Tình tuy chân ngắn nhưng chạy nhanh thật...Làm cô chạy theo muốn rơi cả nết:)

- Lâm Thư Tình! Đừng để tớ bắt được cậu!_Mệt thấy mọe, cô chống hai tay xuống chân, thở:)

- Lêu lêu ~~ Ngon thì lại đây~ Tiểu Kỳ Kỳ~_Đứng đằng xa Lâm Thư Tình khiêu khích cô.

- Cút!!!

o0o

- Thưa mẹ, con mới về...!_Lê cái xác bị Lâm Thư Tình hành chạy muốn chết về nhà.

- Về rồi à ? Vào ăn cơm đi con._Mẹ Kỳ từ trong bếp nói vọng ra.

- Vâng!_Nghe có cơm, cô hớn hở chạy vào.

- - - - - - -

- Mà Kỳ Kỳ này?_Cô đang ăn nhưng với gương mặt lạnh tanh của cô thì người xung quanh ai ăn cho nổi nữa, mẹ cô cũng thế.

- Dạ ?_Đặt đũa xuống cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

- Sao nay không dẫn Nhiễm Nhiễm về ăn cơm ? Thường thì con bé hay lại đây ăn mà ?_Bà vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cô. Đúng như bà nói Hân Nhiễm thường xuyên đến đây ăn tối cùng với gia đình cô vì gia đình rất bận rộn đến con gái mình cũng chẳng quan tâm nên Nhất Kỳ thường đem Hân Nhiễm đến nhà dùng bữa...Nghe nàng kể về sự tình nhà mình, bame cô rất mến nàng lại càng thương nàng hơn.

- Chị...chị ấy....! Con no rồi..._Né tránh lời mẹ mình, cô đứng dậy bưng chén đi dẹp rồi đem một ly nước lên phòng.

- Cái con bé này..! Mẹ mày xác định Hân Nhiễm là con dâu của mẹ rồi đấy, khôn hồn thì học nhanh rồi rước nó về! Hahaha _ Mẹ cô nhìn theo bống lưng cô đi rồi nói lớn xong quay sáng ba cô cười khúc khích.

-...._Nghe thấy vậy, lòng cô như nở hoa, cười thầm rồi đi lên phòng.

/Cạnh/

- Hân Nhiễm...Chắc chị đã đi khỏi nơi đây rồi nhỉ ?_Cô ngồi xuống ghế nhìn vào bức ảnh đc đóng khung đặt ngay bàn học của cô, lẫm bẫm nói.

- Bao giờ em mới nắm tay của chị đây ? Bao giờ mới có được chị ? Bao giờ chị mới đáp lại tình cảm của em ?Chừng nào chị mới yêu em thế...?...Tống Hân Nhiễm...?_Hàng ngàn câu hỏi chưa có câu trả lời đột nhiên xuất hiện dồn dập vào đầu cô.

- Haizzz~ Viên Nhất Kỳ...mày thật vô dụng..._Gác tay lên trán, hai mắt híp lại, bất giác miệng cô tự chửi bản thân một câu ngắn gọn.

/Hồi Ức/

1Năm trước

- Này nhóc!_Đoàn Nghệ Tuyền đứng khoanh tay gọi cô.

[ Đoàn Nghệ Tuyền
Sinh viên năm 4 (sắp tốt nghiệp)  trường đại học Thượng Hải
Lùi về 1năm trc thì Đoàn Nghệ Tuyền còn đang theo học ngôi trường này.]

[ Viên Nhất Kỳ (cô)
Sinh viên năm 2 trường Đại học Thượng Hải]

- Chị vừa gọi ai là nhóc hả ? Cây nấm lùn di động ?_Hơ hơ hai con người này đúng là không ưa nhau gặp là khịa gặp là nói móc nhau. Chán!

[BHTT] [Thuận Kỳ Tự Nhiễm] "Niên Hạ Mùa Gió" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ