Cô gái Arista

3.8K 191 33
                                    

Hôm nay, ốc đảo tổ chức lễ hội. Không giống như Têbê, trong khi ở kinh thành tổ chức lễ hội hằng tháng, thậm chí trong cung là tổ chức lễ hội hằng ngày. Ở ốc đảo này, cứ cách ba tháng mới làm một lần, để cảm tạ thần linh đã ban hoa màu. Lần trước tổ chức, vì Arista chưa quen, nên không tham dự. Lần này Noami sang tận thần điện, kéo Arista ra ngoài chơi. Ông bà Nora còn chuẩn bị những quần áo với vải thêu thượng hạng, đủ mọi sắc màu cho Noami và cả Arista, để cả hai thật lộng lẫy khi đi chơi hội.

Lễ hội ở đây, dĩ nhiên không phồn hoa nhưng rất náo nhiệt, người ta tranh nhau bày biện đủ thứ lạ mắt, từ quần áo, dày dép, món ăn, trang sức, lạc đà, ngựa ô. Arista trước giờ dự lễ hội toàn ở lại trong cung, thực hiên mấy cái nghi thức cúng tế thần linh, nên chẳng bao giờ thấy được cái náo nhiệt thật sự  của lễ hội. Mọi người chào mời dùng thử hàng, mua hàng, giảm giá, rồi vừa mua vừa tặng. Những chỗ bán kẹo bánh cho con nít trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Noami mọi khi khá dịu dàng, hôm nay cái tính trẻ con trong cô trỗi dậy và đạp cái dịu dàng kia xuống mức tệ hại. Cô kéo nàng đi khắp mọi chỗ để mua hàng quà, vì nàng không thể cởi mạng che mặt trước chốn đông người, nên họ mua đồ ăn rồi tìm một góc cao vắng vẻ, thuận lợi nhìn mọi ngừoi và ăn uống. Arista lúc đầu còn choáng ngợp và e dè trước mọi thứ, nhưng rồi nàng bị hấp dẫn bởi những thứ chưa từng thấy, những món ăn mà trong cung chưa từng có. Không phải vì trong cung thiếu thốn gì, nhưng nàng mỗi lần ăn uống đều phải thử độc, chỉ được ăn những món được gọi là cao cấp, có dinh dưỡng, ăn cái này bị cấm cái kia cũng bị cấm, những món ở đây dù có ngon cách mấy, cũng được gọi là thứ hạ lưu, nàng không nhìn thấy trong cung cũng phải.

Rồi Noami cùng Arista ăn uống, nhìn ngắm và trò chuyện. Nàng rất thích nho và rượu nho, nó lúc nào cũng mang mùi vị của Ai Cập. Uri hôm nay rất muốn đi theo nàng, nhưng bị đám gia nhân lôi kéo tham gia nấu và bày biện món ăn cho gian hàng nhà bà Nora. Nàng cảm thấy tiếc cho Uri. Sau đó, Noami còn xuống dưới tham gia lễ hội lần nữa, cô tin mình trong lễ hội có thể gặp một chàng trai xứng đáng để yêu. Arista chỉ chép miệng rồi lắc đầu không đi theo. Noami thật kì lạ, cô ấy thật dễ dàng mở lòng mình ra và xóa bỏ đau khổ. Cũng phải thôi, cô ấy có một gia đình như thế kia cơ mà. Dù rằng bây giờ nàng đã không còn đau khổ hay dằn vặt nhiều như xưa, nhưng không có nghĩa nàng có thể yêu thêm lần nữa. Nàng tạm biệt Noami rồi trở về thần điện. Nhưng hôm nay nàng chưa muốn về phòng ngay, muốn đi dạo một chút, Nigi kiên quyết đi theo để hầu hạ, còn Narati thì ở lại canh giữ thần điện. 

Thực ra nàng chẳng đi dạo đâu xa, chỉ đến cái hồ nước gần thần điện, kề ngay hậu hoa viên. Chỗ này nàng rất thích, khung cảnh thanh tịnh, ánh trăng ở đây lại rất đẹp, lành lạnh chiếu sáng và đem đến cảm giác yên bình. Người dân xem hồ nước này thuộc khu vực thần điện, nên dù không có rào ngăn nhưng ai cũng thể hiện sự kính trọng bằng cách không dám tự tiện đi vào. Đứng ngắm một lúc, nàng hôm nay thực muốn thả lòng mình một lúc, lấy ra mấy cái vòng đeo tay được Noami tặng khi nãy, có những cái chuông nhỏ đính phía trên vòng, nàng đeo vào tay và chân. Hôm nay nàng muốn nhảy múa một chút, từ bé nàng đã thích múa, nhưng vì sự uy nghiêm của nữ hoàng sau này, nàng không được phép học hay múa. Nàng cởi áo choàng ra, nhưng không tháo mạng che mặt, buộc hờ mái tóc nhuộm màu nâu đã dài tới eo, rồi bắt đàu đứng ngay mép hồ, nhúng hai bàn chân vào nước, từ từ bước vào hồ đến khi nước đến cổ chân. Nigi được lệnh lui ra một phía để canh chừng. 

Tìm lại nụ cười - AsisuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ