Chương 17

231 35 1
                                    

Hôm nay Gorumi đến lớp trễ hơn so với mọi ngày

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay Gorumi đến lớp trễ hơn so với mọi ngày.

"Chào cậu." Cô ngồi xuống ghế, mỉm cười với Tsukishima một cách đầy vụn về trong khi tay vẫn còn đang bận chỉnh lại tóc mái.

Đồng hồ báo thức của Gorumi không hoạt động, nhưng thật may mắn vì cô vẫn đến lớp kịp giờ.

"Ban nãy có người đến tìm cậu." Sau khi lên tiếng thông báo cho Gorumi, Tsukishima đẩy gọng kính, tiếp tục giải đề toán.

Ở trưởng Gorumi không có nhiều bạn. Những người bạn mà cô chơi cùng tất cả đều có quen biết với cậu. Nhưng theo cách nói của Tsukishima thì có vẻ như đây là một người mà cậu không quen.

Gorumi nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ ra được cái tên nào.

"Tìm tớ ư? Là ai vậy nhỉ?" Cô ngơ ngác hỏi.

"Không biết."

Yamaguchi ngồi bàn trên vô tình nghe được cuộc hội thoại của cả hai, thế là cậu liền nhanh nhảu xen vào:

"Là Nishida Shouta, lớp 1 - 1. Ban nãy bạn ấy hỏi Tsuki về cậu nhiều lắm mà Tsuki còn chẳng thèm trả lời lấy một câu." Yamaguchi tường thuật lại tình hình lúc đấy cho Gorumi nghe.

Tsukishima nhăn mặt.

"Ai bảo cậu nói ra vậy hả Yamaguchi?" Cậu tặt lưỡi khó chịu.

"Nishida Shouta...Nishida Shouta..." Cô lẩm nhẩm tên của nam sinh nọ. Cái tên này quả thật nghe rất quen.

"A." Gorumi nhớ ra rồi.

"Cậu ấy cũng là thành viên của Câu lạc bộ âm nhạc hồi Sơ Trung."

Nghe đến Câu lạc bộ âm nhạc, hàng lông mày của Tsukishima có hơi cau lại. Theo những gì Yachi từng kể thì đó là nơi để lại trong tâm trí Gorumi những kí ức không mấy tốt đẹp.

Tại sao người tên Shouta ở Câu lạc bộ âm nhạc lại đột nhiên đến tìm cô? Rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì?

Tsukishima trầm mặc suy nghĩ. Cậu đang gặp chút khó khăn trong việc đấu tranh tư tưởng.

Tsukishima là kiểu người sẽ không bao giờ chủ động xen vào chuyện của người khác. Nhưng Gorumi không phải là "người khác", cô là bạn cùng bàn của cậu. Nếu cứ trơ mắc nhìn Gorumi gặp rắc rối thì trong lòng Tsukishima sẽ cảm thấy rất bức rứt, khó chịu.

Đề toán hôm nay chẳng còn đủ sức để khiến cậu chú tâm vào nữa. Khi làm được đến câu hai mươi, cuối cùng Tsukishima cũng quyết định dừng bút, cậu quay sang nhìn Gorumi, khẽ gọi:

Tsukishima Kei - Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ