"Anh Sanghyeok, hôm nay trời rất đẹp đó."
"Biết rồi."
"Ý em là có thể ra ngoài cùng nhau không?"
Màn hình điện thoại hiển thị thông báo tin nhắn đến, Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn sang, chậm chạp bỏ bản phác thảo xuống bàn làm việc. Đã qua ba tháng kể từ ngày hôm đó, quan hệ của cả hai xuất hiện bước ngoặc mới. Lee Sanghyeok tìm được công việc thực tập gần trường đại học s, có lẽ vì vị trí gần nhau nên Moon Hyeonjun ngày nào cũng bám lấy anh. Mỗi khi tiết học kết thúc Hyeonjun không ngừng gửi tin nhắn đến, mặc kệ Lee Sanghyeok có đồng ý hay không cậu ta vẫn tuỳ tiện tông xe đến trước công ty của anh để rình rập. Khi thấy Lee Sanghyeok tan làm, chân vừa bước đến cửa tự đông, Moon Hyeonjun lập tức lao đến cướp người đưa lên xe.
Lee Sanghyeok có chút phiền muộn trong lòng. Lần trước khi tham gia bữa tiệc chào đón nhân viên mới, anh bị đồng nghiệp ép uống quá chén. Sau đó say đến trời đất đảo lộn, nhìn đâu cũng thấy xung quanh quay cuồng. Đang trong lúc không biết phải làm sao thì Moon Hyeonjun gọi điện đến, Lee Sanghyeok trả lời với chất giọng say xỉn mềm xèo. Một lúc sau cậu đến đón anh, thuận lợi từ đồng nghiệp biết vị trí làm việc của Lee Sanghyeok.
"Không trả lời em?"
Tin nhắn hiện trên màn hình một lần nữa, Lee Sanghyeok bấm vào khung chat, một loại icon hổ vằn liên tục được spam đến.
"6 giờ mới có thể tan làm."
"Em biết rồi"
Moon Hyeonjun nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ hơn, cậu tranh thủ ngủ một chút vậy.
Tiếng đồng nghiệp xung quanh thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok. Anh ảo não thở dàu một hơi, thuận tay gom đồ dùng cá nhân vào túi xách. Xe Moon Hyeonjun rất nổi bật giữa đám đông, vì cậu ta học khoa thể thao nên xe hơi trang trí cũng rất bắt mắt. Màu xàng, đầu xe custom quả bóng mạ vàng nốt. Mới đầu mọi người còn hay dùng ánh mắt phán xét nhìn chằm chằm vào hai người, nhưng tần số xuất hiện của Moon Hyeonjun rất cao, sau đó bọn họ cũng quen dần với chiếc xe thể thao màu mè kia.
Anh gõ cửa kính xe, bên trong vang lên giọng nói trầm ấm, hơi ngái ngủ. Moon Hyeonjun hạ cửa kính, nheo mắt nhìn rõ người ở bên ngoài. Khi xác định đó là Lee Sanghyeok, cậu lập tức bật người dậy chỉnh lại dáng vẻ lộn xộn của bản thân.
"Tan làm rồi sao không gọi cho em?"
Moon Hyeonjun mở cửa xe đem Lee Sanghyeok qua ghế lái phụ, giúp anh thắt dây an toàn. Sau khi xem xét không còn gì để làm nữa, cậu lập tức trở về chỗ của mình, mở trong cốp xe lấy ra móc khoá chim cánh cụt đưa cho Lee Sanghyeok.
Thấy bộ dáng chuẩn bị từ chối, Moon Hyeonjun lấy móc khoá chim cánh cụt móc vào túi chuyên dụng của Lee Sanghyeok. Như vậy anh ấy sẽ không có biện pháp nào mà ngoan ngoãn nhận quà của cậu. Đối với anh, cậu đã dành cả ba tháng để ghi chép tất cả về Lee Sanghyeok. Mọi thói quen và tính cách của anh cậu đều nắm trong lòng bàn tay. Nếu Lee Sanghyeok biết chuyện cậu có một cuốn sổ dày hai trăm trang được ghi chép rất chi tiết về mình, có thể anh sẽ bị doạ khiếp vía.
"Bạn em đang được theo đuổi, cậu ta than ngày nào cũng nhận được quà từ đối phương. Nhưng cậu ta không thích chim cánh cụt, cậu ta cũng không thích ăn lẩu cây. Vậy mà đối tượng theo đuổi cậu ta mỗi giây mỗi phút đều bám riết lấy rồi đá cậu ta vào những gì hắn nghĩ là đúng. Lúc nãy bạn em cho em cái móc khoá này, sau đó em cảm thấy anh nhất định thích nó nên em đem về."