Moon Hyeonjun cầm lấy tấm ảnh trên tay của Lee Sanghyeok ngắm nghía một lúc, cuối cùng gấp nửa mặt có Jeong Jihoon ngược ra sau, tiếp đó đặt lại trong lòng bàn tay của anh.
"Anh Sanghyeok, đây mới là hiện tại của anh và cậu ta, anh nhìn rõ chưa?"
Đôi vai gầy guộc của Lee Sanghyeok bỗng nhiên run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong tấm hình. Khung cảnh vừa vặn lại chính là chỗ anh đang ngồi với Moon Hyeonjun, Jeong Jihoon vậy mà thật sự đã không còn ở đây nữa. Đến lúc này anh mới phát hiện ra lí do mà anh muốn cho Hyeonjun xem tấm ảnh này.
Lee Sanghyeok không muốn Moon Hyeonjun hiểu lầm về chuyện trong lòng anh còn có Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok dời tầm mắt về phía cậu, với độ nghiêng góc 15, khoé môi của Lee Sanghyeok thoạt nhìn như đang mỉm cười. Thế giới quan của Hyeonjun tạm dừng ở giây phút này, cậu cảm nhận được tâm tình của Lee Sanghyeok đã thật sự thay đổi rất nhiều.
Lee Sanghyeok thấy Moon Hyeonjun bất động dán mắt trên người anh, đôi tai dần dần bị hun đỏ, ngượng ngùng gãi đầu.
"Em nhìn gì vậy?"
Lúc này Moon Hyeonjun vội vàng thu lại tầm nhìn, sau đó mỉm cười vui vẻ.
"Ánh mắt anh thay đổi đi rất nhiều rồi."
Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn Moon Hyeonjun một lần nữa, chân mày cũng vì thế mà nhíu chặt lại. Sau đó nhiệt độ trên đầu ngón tay của Moon Hyeonjun vuốt ve lấy bầu má của Lee Sanghyeok, nhẹ nhàng miết đến đuôi mắt.
"Ánh mắt anh nhìn em đã dịu đi rất nhiều, không còn như những lần đầu anh gặp em nữa. Và..."
"Hình như anh không còn đau lòng nữa. Bây giờ em chỉ thấy bóng dáng mình phản chiếu ở trong mắt anh thôi."
Đôi mắt trong veo của Lee Sanghyeok thoáng bối rối, chỉ trong một câu nói của Moon Hyeonjun đã làm anh không kìm nổi sự run rẩy đan xem vài tia rung động. Quả thực thời gian vừa qua ở bên cạnh Hyeonjun, Lee Sanghyeok cảm nhận mọi chuyện không còn quá khó khăn như lúc đầu. Ánh nắng gắt gao chiếu thẳng xuống cả anh và cậu, nhiệt độ bỏng rát làm cho da của Lee Sanghyeok dần đỏ lên. Moon Hyeonjun lục lọi trong balo lấy ra một cây dù màu trắng trong suốt, bên trên bề mặt dán vô số sticker hình mèo đen. Thật ra lúc trước không có sticker mèo đen, nhưng dạo gần đây khi đi qua một cửa hàng ở chợ đêm, Moon Hyeonjun phát hiện sticker này rất giống với Lee Sanghyeok. Sau đó cậu mua về một đống sticker, vật dụng cứ như vậy được trang trí không sót lại cái nào.
Cán ô trong tay cậu mở bung ra, những tấm hình mà Moon Hyeonjun chụp lén Lee Sanghyeok rớt xuống dưới tầm nhìn của anh. Lee Sanghyeok cầm tấm hình lên, nhìn thấy dáng vẻ của bản thân mình ngồi hóng gió ở cạnh bờ sông gần nhà. Tấm hình tiếp theo có hai ngón tay của Moon Hyeonjun tạo dáng V-sign chen vào, tiếp theo đó là mái tóc vàng rực của Hyeonjun, tiếp nữa là cả khuôn mặt cậu ở góc nghiêng ngắm nhìn anh. Lee Sanghyeok lật đi lật lại từng tấm hình, lặng lẽ đánh giá tất cả cùng với tấm hình của anh và Jeong Jihoon được cậu gấp lại.
Thời gian cứ như vậy trôi qua được hơn bốn năm, tình yêu giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok giống với màu sắc của những tấm ảnh. Ố vàng và méo mó. Lee Sanghyeok trong quá khứ chấp nhận việc Jeong Jihoon không còn tình cảm với mình, chấp nhận chôn chân ở cái quá khứ do Jeong Jihoon vẽ ra. Đối mặt với loại cảm xúc đau đớn lúc đó đã bào mòn đi trái tim của anh, khiến nó chai sần và quen dần với nỗi đau vốn chỉ một mình Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được.